Nỗ lực học tập, nỗ lực giao thiệp với những người có ích xung quanh.
Tất cả những gì anh ta có đều là thành quả anh ta hao tâm tổn sức duy trì mới đạt được.
Bằng cấp, vòng bạn bè, thậm chí cả khuôn mặt vốn được tám điểm cũng được anh ta chăm chút thành chín điểm.
Tất cả mọi thứ đều không dễ gì có được.
Ngoại trừ một người —— Phó Vinh Huyền.
Là cậu ấy tự dán tới.
Những thiếu gia nhà giàu khác căn bản khinh thường qua lại với loại người như anh ta.
Ánh mắt họ lúc nào cũng cao cao tại thượng, không coi ai ra gì.
Còn Phó Vinh Huyền lại đặc biệt dịu dàng với anh ta.
Không hiểu sao luôn nói đỡ cho anh ta, giúp anh ta hòa nhập vào vòng tròn của mình.
Tuy một người khác bên cạnh Phó Vinh Huyền luôn xem anh ta như cái gai trong mắt, nhưng căn bản không làm gì được anh ta.
Bởi vì Phó Vinh Huyền vẫn luôn che chở anh ta.
Sau này Ninh Khuynh mới phát hiện, hóa ra Phó Vinh Huyền lấy lòng anh ta như vậy là vì thích anh ta.
Khi biết chuyện này, Ninh Khuynh không nhịn được soi gương mấy lần.
Anh ta cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng mơ hồ không thỏa mãn.
Vì sao anh ta nỗ lực như vậy để tiếp cận tầng lớp cao hơn, cuối cùng lại vẫn phải dựa vào khuôn mặt này mới có chuyển biến?
Nhưng không thể không nói, thái độ của Phó Vinh Huyền khiến nhóm người mà anh ta hao tâm tiếp cận trở nên dễ dàng với tới.
Thậm chí bọn họ còn chủ động mời anh ta tham gia.
Nhưng càng đạt được dễ dàng, trong lòng Ninh Khuynh càng không cam lòng.
Tất cả mọi thứ xung quanh anh ta, thậm chí cả công việc, đều đến từ thể diện của Phó Vinh Huyền.
Còn nỗ lực của chính anh ta lại giống như một trò cười.
Anh ta giống như không có tự do, thậm chí không dám làm trái đề nghị của Phó Vinh Huyền.
Anh ta sợ vị thiếu gia này đột nhiên nhạt lòng với mình, những gì anh ta có được đều sẽ hóa thành bọt nước.
Thỉnh thoảng vài lần anh ta lạnh nhạt, phớt lờ, đổi lại đều là sự lấy lòng của Phó Vinh Huyền.
Lá gan của Ninh Khuynh cũng vì thế mà lớn hơn một chút.
Nếu anh ta lạnh nhạt Phó Vinh Huyền một tháng có thể đổi lại nhiều sự lấy lòng hơn, vậy nếu đề nghị chia tay thì sao?
Ý nghĩ còn chưa kịp thực hiện, Phó Vinh Huyền đã đề nghị đính hôn.
Anh ta không từ chối.
Không biết là không dám, hay là vì ý nghĩ khác, anh ta chỉ có thể im lặng.
Dần dần, Ninh Khuynh cảm thấy ở bên Phó Vinh Huyền cả đời có lẽ cũng không phải chuyện xấu.
Dù sao cậu ấy một lòng đặt trên người anh ta.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Phó Vinh Huyền vậy mà lại mất trí nhớ.
Ninh Khuynh không biết lúc đó mình xuất phát từ tâm tư gì, thuận miệng đẩy đối tượng đính hôn sang trúc mã của cậu ấy, Tần Chi Dương.
Người đàn ông vốn đã thèm muốn cậu ấy từ lâu.
Sau đó, mọi chuyện hoàn toàn mất kiểm soát.
Người bị anh ta đẩy ra càng ngày càng xa.
Tất cả những thứ bên cạnh anh ta nhờ Phó Vinh Huyền mà có được cũng dần dần biến mất.
Đáng sợ hơn là, Tần Chi Dương không còn điều gì kiêng dè, càng xuống tay tàn nhẫn với anh ta.
Năm mười tám tuổi, Ninh Khuynh rời quê nhà, lập chí phải tự mình gây dựng một khoảng trời riêng.
Năm hai mươi tám tuổi, anh ta trắng tay trở về quê cũ.
Ngoại truyện — Kế hoạch của Tần Chi Dương
Tần Chi Dương vẫn luôn xem Phó Vinh Huyền là người anh em tốt nhất của mình.
Sau này lại biến thành đứa em trai tốt nhất.
Ai bảo Phó Vinh Huyền hoàn toàn khác anh chứ.
Cậu ấy trắng trẻo mềm mại, tính tình lại mềm, ngay cả lúc tức giận cũng không mắng nổi một câu thô tục.
Mỗi lần cậu ấy mắng người, Tần Chi Dương lại có một loại khoái cảm khó nói thành lời.
Cho nên, anh phải chăm sóc Phó Vinh Huyền thật tốt, giống như chăm sóc em trai vậy.
Một ngày bình thường nọ, “em trai” tỏ tình với anh.
Trong lòng anh quả thực như trời long đất lở.
Hóa ra “em trai” không chỉ là gay, mà còn thích người anh em trai thẳng là anh.
Để che giấu trái tim đang đập quá nhanh của mình, anh nghiêm túc khuyên nhủ Phó Vinh Huyền, bảo cậu ấy đừng làm bậy, bọn họ chỉ là anh em.
Nhưng trong lòng anh lại không thể kiềm chế mà xoắn xuýt.
Bọn họ cũng không phải anh em ruột.
Từ chối thẳng thừng như vậy liệu có thật sự mất đi đứa em trai này không?
Tần Chi Dương do dự chưa đến ba ngày, quyết định chấp nhận lời tỏ tình của Phó Vinh Huyền.
Anh em biến thành chồng, khác biệt chắc là… cũng không lớn lắm đâu nhỉ?
Kết quả, sự xoắn xuýt của anh lại giống như một trò cười.
Phó Vinh Huyền nói đó chỉ là trò thật hay thách.
Một câu trong trò thật hay thách khiến anh mất ngủ mấy đêm, xoắn xuýt vô số câu chữ.
Kết quả người trước mặt lại chớp đôi mắt vô tội kia, nói xin lỗi.
Tần Chi Dương tức không nhẹ, lạnh nhạt với cậu ấy mấy ngày.
Sau đó chính là tin dữ truyền đến.
Phó Vinh Huyền tỏ tình với người khác?
Tần Chi Dương nhịn rồi lại nhịn mới không ra tay với cái tên Ninh Khuynh kia.
Không sao, chỉ là yêu đương thôi, kiểu gì cũng có ngày chia tay.
Khổ sở chờ một năm, anh không chờ được tin tốt chia tay, chỉ nhận được một tin nhắn của Phó Vinh Huyền.
【Tôi định đính hôn với Ninh Khuynh, anh sẽ đến chứ?】

