Sau khi bị xe quẹt trúng trên đường, trúc mã Tần Chi Dương hốt hoảng đưa tôi vào bệnh viện.

Kiểm tra toàn thân một lượt, chẳng phát hiện ra vấn đề gì, vậy mà Tần Chi Dương vẫn không yên tâm.

Tôi cũng cạn lời. Một chiếc xe đạp công cộng thì có thể làm gì tôi được chứ?

Đúng là chuyện bé xé ra to. Hơn nữa, bên thái dương của tôi chỉ bị cọ đỏ một chút thôi, vậy mà Tần Chi Dương hận không thể băng kín cả cái đầu tôi lại.

Nhìn cứ như tôi vừa gặp tai nạn xe nghiêm trọng lắm vậy.

Anh ấy ở bên cạnh cuống cuồng lo lắng, còn vị hôn phu Ninh Khuynh của tôi thì phải tròn ba tiếng sau mới thong thả xuất hiện.

Trong lòng tôi nhất thời giận dỗi, bèn chất vấn anh ta một câu:

“Anh là ai vậy? Tôi có quen anh không?”

Ninh Khuynh nhìn cái đầu bị băng như cái bánh chưng của tôi với vẻ kinh ngạc, rồi thuận miệng đáp:

“Tôi là bạn cậu. Chiều nay có việc nên đến muộn.”

“……”

1.

Ninh Khuynh vừa nói xong câu đó, Tần Chi Dương đã siết chặt nắm tay.

Tôi thì nghi hoặc, không hiểu câu này của Ninh Khuynh có ý gì.

Là anh ta cũng giống tôi, đang giận dỗi, hay thật sự nghĩ như vậy?

Vẻ mặt Ninh Khuynh không có gì thay đổi, tôi không nhìn ra được suy nghĩ thật của anh ta.

Nào ngờ tôi còn chưa kịp hỏi câu tiếp theo, ngoài cửa lại có một nam sinh bước vào.

Sau khi vào phòng, cậu ta nhìn Ninh Khuynh trước, đứng sát bên cạnh anh ta, rồi mới nhỏ giọng xin lỗi:

“Xin lỗi, anh Ninh đến muộn là vì em. Anh đừng trách anh ấy, anh ấy không cố ý đâu.”

“……”

Lòng tôi chùng xuống, có cảm giác mọi chuyện dường như sắp vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Đúng là một đôi tiện nhân.”

Câu nói bất ngờ của Tần Chi Dương khiến nam sinh kia lập tức đỏ mặt, đưa tay kéo kéo tay áo Ninh Khuynh.

Trên mặt Ninh Khuynh đầy vẻ tức giận, nhưng dưới ánh mắt lạnh nhạt của tôi, anh ta lại cố nén xuống.

“Tôi còn có việc, đi trước đây. Cậu không sao thì tự về nhà đi.”

Nói xong, anh ta trực tiếp nắm lấy tay nam sinh kia, định rời đi.

Tần Chi Dương lập tức sải bước qua, chặn ngay cửa, mặt lạnh như sương.

“Ninh Khuynh, cậu biết mình đang làm gì không?”

“Ha, tôi chẳng phải đang cho cậu cơ hội sao?”

Lời nói mỉa mai của Ninh Khuynh khiến Tần Chi Dương khựng lại, liên tục đưa mắt nhìn về phía tôi.

Ninh Khuynh dường như cũng đang chờ tôi lên tiếng.

Tôi nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên tay Ninh Khuynh.

Đó là món quà kỷ niệm một năm tôi tặng anh ta. Sau khi tôi giục mấy lần, anh ta mới miễn cưỡng đeo vào.

“Tuy tôi không nhớ anh là ai, nhưng tại sao trên tay anh lại có chiếc nhẫn giống hệt nhẫn của tôi?”

Ninh Khuynh nhìn bàn tay tôi giơ lên. Trên tay tôi cũng có một chiếc nhẫn y hệt.

Anh ta im lặng trong chốc lát.

Sau đó, anh ta thuận tay tháo nhẫn ra, trên mặt mang theo vẻ giễu cợt:

“À, chỉ đùa với Tần Chi Dương thôi. Chiếc nhẫn này là của cậu ta. Cậu ta mới là vị hôn phu của cậu, cậu quên rồi à?”

Nói xong, anh ta tùy tiện ném chiếc nhẫn về phía Tần Chi Dương.

Còn Tần Chi Dương thì cẩn thận đón lấy chiếc nhẫn ấy.

Hai tay anh ấy siết chặt lại, như thể cả người đều ngây ra.

Ninh Khuynh đã dắt người rời đi rồi, anh ấy vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Đối mặt với sự khác thường của Ninh Khuynh, lòng tôi nghẹn đến khó chịu.

2.

Trên đường về nhà, Tần Chi Dương mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng thấy tôi không muốn nói chuyện, anh ấy lại nuốt lời vào.

Một người ngày thường cà lơ phất phơ, bỗng chốc lại giống chim sợ cành cong, cả người cứng đờ đến mức không ổn.

Hiếm khi tôi nổi hứng muốn trêu anh ấy:

“Này, anh thật sự là vị hôn phu của tôi à?”

Tần Chi Dương trước tiên trân trọng đeo chiếc nhẫn lên tay mình. Vì không đúng size, anh ấy thậm chí còn phải dùng chút sức mới nhét vào được.

Cả bàn tay trông vừa buồn cười vừa không hợp chút nào.

Anh ấy cao hơn Ninh Khuynh rất nhiều, bàn tay cũng lớn hơn nhiều.

“Đúng vậy, chúng ta… tháng sau sẽ đính hôn.”

“……”

Tôi há to miệng, chỉ cảm thấy chẳng lẽ mình thật sự bị ngã hỏng não rồi sao?

Vị hôn phu nói mình là bạn tôi, còn trúc mã lại nói anh ấy là vị hôn phu của tôi, thậm chí tháng sau còn đính hôn?

Tần Chi Dương đưa tôi về nhà. Vừa mở cửa ra, bố mẹ và anh trai tôi đã bày ra tư thế như đang nghiêm trận chờ địch.

Bọn họ im lặng hồi lâu, cuối cùng bố tôi nặn ra một nụ cười:

“Vinh Huyền, lễ đính hôn tháng sau của con và Chi Dương, mọi thứ chuẩn bị cũng gần xong rồi. Con xem có muốn xem kỹ lại một chút không, chỗ nào cần sửa thì sửa?”

“……”

Tôi khó tin nhìn Tần Chi Dương, suýt chút nữa đã vỗ tay cho anh ấy.

Vậy mà trong thời gian ngắn như thế, anh ấy có thể thông đồng hết với bố mẹ và anh trai tôi.

Tôi không có ý kiến gì. Dù sao trước mắt cũng chưa đến ngày đính hôn.

Chỉ là tôi thấy khó hiểu, Ninh Khuynh vậy mà thật sự định kết thúc như thế sao?

3.

Vừa về phòng mình, anh trai tôi đã như một cơn gió xông vào, ôm hết ảnh chụp chung và mấy món đồ nhỏ trong phòng tôi đi.

“Mấy thứ này để lâu rồi cũng chỉ là một đống rác. Trước giờ chưa dọn, giờ anh tiện tay vứt giúp em.”

Nói xong, anh ấy ôm một đống đồ ra khỏi phòng.

Anh ấy tưởng tôi không nhìn thấy, nhưng tôi biết rất rõ đó là những thứ gì.

Rõ ràng đó là vài tấm ảnh chụp chung của tôi và Ninh Khuynh, còn có quà anh ta từng tặng tôi, tất cả đều bị anh tôi gom sạch.

Đến khi tôi chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi, tôi lại thấy Tần Chi Dương đứng ngoài cửa, bất an nhìn tôi với vẻ đáng thương.

Tôi vẫy tay, anh ấy ngoan ngoãn bước vào.

“Không phải vị hôn phu của tôi sao? Đứng ngoài cửa làm gì?”

Tần Chi Dương do dự nửa ngày cũng không nói ra được nguyên nhân, ngược lại còn giống như đang ngại ngùng, rất nhỏ giọng “ừm” một tiếng.

Tôi nghe không rõ anh ấy nói gì, bèn hỏi lại:

“Anh nói gì? Sao nói nhỏ thế?”

Tần Chi Dương lập tức ưỡn thẳng lưng, giọng vang dội:

“Em nói đúng, anh là vị hôn phu của em, sau này chính là chồng em. Em là vợ anh, là bé cưng của anh, là bảo bối trong tim anh!”

“Két ——”

Cửa bị mở ra.

Anh trai tôi đứng ngoài cửa với vẻ mặt không thể tin nổi, rồi cứng đờ kéo cửa đóng lại.

Tôi bị màn đột ngột này của Tần Chi Dương làm cho không biết phải phản ứng thế nào.

Quen anh ấy gần mười năm rồi, anh ấy chưa từng nói với tôi những lời như thế.

Tính anh ấy cũng chẳng tốt lắm, lời dịu dàng càng là một chữ cũng không nói ra được.

Trước đây, lúc chơi thật hay thách, tôi từng nói với anh ấy mấy câu sến súa, anh ấy giận đến mức bảo tôi đừng nói bậy.

Từ đó về sau, quan hệ giữa tôi và anh ấy hoàn toàn là tình anh em trong sáng.

Cho dù tôi là gay, tôi cũng chưa từng nghĩ giữa mình và anh ấy sẽ có phát triển gì khác.

Không nói gì khác, tôi sợ anh ấy đấm tôi một cú chết luôn.

Vậy mà từ sau khi tôi nói với anh ấy rằng tôi sắp đính hôn với Ninh Khuynh, anh ấy đột nhiên nổi giận rồi sập cửa bỏ đi.

Đến giờ đã gần ba tháng anh ấy chẳng nói chuyện với tôi mấy. Ra ngoài chơi mà chạm mặt, anh ấy cũng không thèm để ý đến tôi, trực tiếp xem tôi như không khí.

Tôi còn buồn vì tình bạn này sao bỗng dưng giống như sắp đi đến hồi kết, định hẹn anh ấy ra nói chuyện rõ ràng.

Kết quả tôi lại bị xe đạp công cộng của người ta tông trúng.

Vốn chỉ là trầy chút da, vậy mà Tần Chi Dương gào lên như thể tôi sắp không qua khỏi, dọa người tông tôi khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem.

Nếu không phải dáng vẻ lo lắng của anh ấy quá thật, tôi còn nghi anh ấy cố ý giả vờ như vậy để trêu tôi.

“Tần Chi Dương!!!”

Tần Chi Dương trợn to hai mắt, căng thẳng đến mức yết hầu lăn lên lăn xuống, lắp bắp hỏi:

“Em… em nhớ lại rồi à?”

Tôi không trả lời câu hỏi đó, Tần Chi Dương lại bắt đầu thăm dò hết lần này đến lần khác.

“Vậy em còn nhớ chuyện lần trước anh hôn em không?”

Hả?

Tần Chi Dương hôn tôi? Sao tôi không biết chuyện này?

Tôi chậm rãi lắc đầu.

Tần Chi Dương thở phào nhẹ nhõm.

Một lát sau, vẻ mặt anh ấy lại trở nên do dự.

“Vậy… vậy em nhớ anh là ai đúng không?”

Tôi cười khẩy, gằn từng chữ:

“Đương nhiên. Vị hôn phu của tôi.”

4.

Hôn ước khó hiểu giữa tôi và Tần Chi Dương cứ như thể thật sự đã được định sẵn.

Bố mẹ lo trang trí địa điểm, anh trai tôi cũng không có gì khác thường, ngược lại còn gấp đến không chịu được, chỉ mong ngày đó đến nhanh hơn.

Cứ như trong ký ức tôi, chuyện tôi và Ninh Khuynh sắp đính hôn hoàn toàn chỉ là não tôi bỗng dưng xuất hiện sai lệch.

Cho đến khi Ninh Khuynh gọi điện tới.

Lúc nhìn thấy tên hiển thị, biểu cảm vừa rồi còn vui vẻ bàn bạc đồ cưới với người khác của Tần Chi Dương lập tức nghiêm lại.

Tôi cầm điện thoại, trong lòng nghĩ cuối cùng cũng có cơ hội trút chút bực tức với Ninh Khuynh.

Tôi định nhân cơ hội đứng dậy ra ngoài nghe máy, tiện thể mắng Ninh Khuynh một trận.

Nào ngờ Tần Chi Dương lập tức đẩy người khác ra rồi đi theo tôi.

Tôi còn chưa kịp bấm nghe, Tần Chi Dương đã mang vẻ mặt tủi thân:

“Anh còn ở đây mà em đã nghe điện thoại của người đàn ông khác sao?”

“Hả? Ý anh là sau này tôi không được nghe điện thoại của ai khác nữa?”

“Không phải. Anh… chỉ cuộc điện thoại này thôi, em đừng nghe có được không?”

Tần Chi Dương lấy lòng nắm lấy tay tôi.

Cảm giác là lạ khi tay chạm vào nhau khiến tôi lập tức nhìn thấy chiếc nhẫn không vừa kia.

Vì là tự anh ấy dùng sức đeo vào, khớp ngón tay đã bị siết thành một vòng đỏ, lờ mờ có dấu hiệu tụ máu.

Nhưng Tần Chi Dương vẫn không nỡ tháo xuống.

Trong lòng tôi lập tức khó chịu.

Tần Chi Dương nhiều năm như vậy gần như chưa từng chịu ấm ức gì.

Kết quả bây giờ lại đeo chiếc nhẫn không hợp ấy, trông đáng thương vô cùng.

Thậm chí chiếc nhẫn đó còn không thật sự thuộc về anh ấy.

“Tần Chi Dương, anh tháo nhẫn ra đi.”

“Cái… cái gì? Anh…”

Tần Chi Dương lập tức rụt tay về, vội vàng nói:

“Em nghe đi, anh không cản em nữa.”

Điện thoại trong tay vừa ngắt lại gọi tới, Ninh Khuynh có vẻ thật sự có việc gấp.

Tôi dứt khoát cúp máy, bỏ điện thoại vào túi rồi đi gỡ tay Tần Chi Dương.

Phản ứng đầu tiên của Tần Chi Dương là rụt tay lại. Hai tay anh ấy nắm lấy cổ tay tôi, giọng hơi trầm xuống:

“Để anh đeo đi. Bây giờ nó thuộc về anh rồi.”

Lòng tôi như bị nghẹn lại.

Tôi rút tay về, sau đó lấy chiếc nhẫn của mình trong túi ra, ném thẳng vào thùng rác.

Tần Chi Dương nhìn động tác của tôi, có chút mờ mịt.

“Tần Chi Dương, anh ngốc à? Chiếc nhẫn này không đúng size của anh thì anh đeo làm gì? Đi mua cái mới.”

“Hả? À, ờ ờ ờ, được được.”

Tần Chi Dương kích động gật đầu liên tục.

Cả người anh ấy bị tôi kéo qua kéo lại. Chiếc nhẫn trên tay suýt nữa còn không tháo ra được, siết đến mức cả khớp ngón tay đều sưng lên.

Cũng không biết anh ấy đã dùng bao nhiêu sức mới nhét được nó vào.

5.

Tôi và Tần Chi Dương cứ giống như thật sự chuẩn bị đính hôn.

Ngày nào anh ấy cũng đến nhà đón tôi ra ngoài. Không thì đi xem địa điểm, không thì trang trí hiện trường, hoặc dẫn tôi đi chơi.

Trong khoảng thời gian này, Ninh Khuynh gửi cho tôi không ít tin nhắn.

【Chúng ta gặp nhau một lần đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.】

【Thật ra Tần Chi Dương đã nói dối lừa cậu. Cậu không muốn biết là chuyện gì sao?】

Tôi không trả lời một tin nào.

Tin nhắn của Ninh Khuynh cũng càng ngày càng thẳng thừng, nhưng lại cố tình không nói rõ kết quả cuối cùng.

【Cậu có từng nghĩ, vị hôn phu của cậu là người khác không?】

【Gặp tôi một lần đi, tôi nói cho cậu biết sự thật.】

Scroll Up