“Anh vô sỉ chỉ có thể cầm ảnh, đêm đến tự an ủi mình.”

“…”

Mẹ kiếp, không thể để anh nói tiếp nữa.

Tôi kéo cà vạt anh, ngữ khí hung dữ: “Hôn tôi.”

Hoắc Diễm rất dữ, giống như đang tuyên thệ, lại giống như đang khát cầu được thỏa mãn.

Chúng tôi dựa rất gần, có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

Mãi đến khi tôi đẩy anh ra mới dừng lại.

“Tiểu Bách, xin lỗi.”

“Anh thích em.”

Tôi đẩy anh ra, hừ lạnh một tiếng, “Nói cho anh biết, tôi không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy đâu.”

Từ sau khi biết tâm ý của Hoắc Diễm, tôi trở nên không kiêng nể gì.

Để bù đắp cho tôi và cầu xin tha thứ, anh tặng hoa, tặng xe, tặng nhà, chỉ thiếu chút nữa là muốn tặng luôn cả công ty.

“Đợi, đợi đã, tôi thở không nổi.”

Áo của Hoắc Diễm bị tôi nắm đến nhăn nhúm không ra hình dạng, tôi đẩy anh ra một chút rồi lại bị anh đuổi theo cầu xin.

Đêm đó tôi nói với anh đừng đưa sữa nữa, anh liền bắt đầu quang minh chính đại vào phòng tôi.

Hoắc Diễm buông tôi ra một chút, chóp mũi chạm nhau, ý cười không hề che giấu.

Đầu ngón tay anh lau đi thứ bên khóe miệng tôi, tôi ngẩng đầu trừng anh một cái.

“Anh Diễm, anh có thể biến về dáng vẻ lạnh lùng vô tình trước kia không? Bây giờ anh thế này tôi hơi chịu không nổi.”

Chỉ cần không làm việc, hai người sẽ dính lấy nhau âu yếm, vài lần thì còn được, cứ mãi như vậy tôi chẳng có cơ hội ra ngoài thả lỏng chút nào.

Hoắc Diễm thần sắc hơi căng thẳng, đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

“Có phải vừa rồi làm em đau không, lần sau không cắn…”

“Không phải!”

Thôi bỏ đi, nói với anh không rõ được.

Nói một hồi lại lệch khỏi quỹ đạo.

Chuyện ở bên Hoắc Diễm, người đầu tiên tôi nói chính là Cố Dịch.

“Ôi chao, cây sắt kia cuối cùng cũng nở hoa rồi, sao trông cậu lại có vẻ ủ rũ buồn bã vậy?”

Cố Dịch cũng thật lòng mừng thay tôi, dù sao thầm mến nhiều năm cuối cùng cũng thành công.

Tôi nằm bò, ngón tay gạt điện thoại, ghé sát tai cậu ấy nhỏ giọng nói:

“Có loại thuốc nào, hạ hỏa không?”

Cố Dịch mở to mắt khó tin nhìn tôi ba giây, sau đó cười phá lên.

Tôi lập tức bịt miệng cậu ấy, sắc đỏ trên gò má lan đến tận sau vành tai.

Vốn dĩ là vậy mà.

Đang trò chuyện rất vui, điện thoại của tôi và Cố Dịch đồng thời vang lên.

“Hoắc Diễm…”

“Kỳ Châu…”

Tôi và Cố Dịch nhìn nhau, xem thời gian mới phát hiện thế mà đã mười một giờ.

“Bảo bối, còn chưa về nhà à?”

“Ha ha ha ông xã, em về ngay.”

Cố Dịch luống cuống tay chân cầm đồ.

“Bảo bối bây giờ đang ở đâu?”

“Tôi, tôi ở bên ngoài.”

Tôi ấp a ấp úng, cũng luống cuống tay chân, cầm đồ chạy ra ngoài theo.

Chết tiệt, lần sau nhất định phải nói với Hoắc Diễm hủy bỏ cái quy tắc này.

Làm tôi chẳng có chút uy lực nào.

Mở ứng dụng gọi xe trên điện thoại, tôi đụng đầu vào lòng người phía trước.

Vội vàng xin lỗi.

Người kia ôm lấy eo tôi, vừa định mở miệng mắng, ngẩng đầu nhìn lại là Hoắc Diễm.

Là tới bắt người.

Cố Dịch cũng chẳng khá hơn tôi bao nhiêu.

Nhìn thấy bóng dáng Kỳ Châu cách đó không xa, từ xa đã có thể cảm nhận ánh mắt anh ta nhìn sang bên này lạnh buốt.

Chắc chắn là cảm thấy tôi dạy hư Cố Dịch.

Sợ đến mức tôi trốn vào lòng Hoắc Diễm.

“Anh Diễm, không ngờ có thể gặp anh ở đây, trùng hợp quá.”

Trên xe, Hoắc Diễm không nói gì, tôi cố gắng tìm chủ đề trò chuyện.

“Tôi chỉ nói chuyện tâm sự với Cố Dịch thôi, lâu rồi chưa gặp cậu ấy.”

“Vậy sao?”

Ánh mắt không tin của Hoắc Diễm, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lẽo.

“Anh Diễm, anh giận à? Tôi bảo đảm lần sau sẽ về nhà đúng giờ.”

“Hoắc Diễm, anh nhìn tôi đi, cười một cái nào.”

“Anh Diễm…”

Tên Hoắc Diễm này từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng.

Tôi hôn lên mặt anh mấy cái, lại hôn thêm mấy cái.

Có lẽ ở trên xe Hoắc Diễm không thể làm gì tôi, vẫn luôn nhịn đến khi về nhà.

Đánh nhau một trận xong, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau mãi đến giữa trưa tôi mới bò dậy ăn trưa.

Tiếng chuông cửa vang lên, Hoắc Diễm đặt thìa xuống đi mở cửa.

Tôi ngáp dài nằm trên sofa chờ ăn cơm.

Điện thoại nhảy ra một tin nhắn.

【Gửi thuốc cho vị nhà cậu rồi, bảo đảm có thể bình tĩnh vài ngày.】

Tôi xem đi xem lại đủ ba lần, trong lòng nghĩ lần này hỏng rồi, Cố Dịch, cậu đúng là muốn lấy mạng nhỏ của tôi.

Tôi chống eo đứng dậy đi lấy chuyển phát nhanh, rốt cuộc vẫn chậm vài bước.

Hoắc Diễm ôm một chiếc hộp đóng gói đứng đó nhìn tôi, trong ánh mắt không giấu được ham muốn muốn trừng phạt tôi.

Tôi ba bước thành hai bước lấy từ tay anh rồi giấu ra sau lưng, tốc độ nói cực nhanh giải thích:

“Cái này gửi nhầm địa chỉ, lát nữa tôi sẽ trả lại.”

“Ồ, vậy sao? Thế tại sao bên trên còn đặc biệt viết tên em? Hoắc Bách, giải thích cho anh đàng hoàng.”

Hoắc Diễm khoanh tay, bình tĩnh nhìn tôi biểu diễn giải thích.

“Còn không phải vì anh quá được! Hạ hỏa cho anh đấy!”

Tôi vò đã mẻ chẳng sợ sứt, cùng lắm thì bị đánh một trận.

Nói xong, tôi sợ đến mức nhắm mắt lại.

Giây tiếp theo cảm giác trần nhà đang lay động, Hoắc Diễm bế tôi ngồi xuống sofa.

Đầu anh chôn vào hõm cổ tôi.

“Đều là vì em nên anh mới không kiểm soát được, xin lỗi, lần sau sẽ theo tiết tấu của em.”

“Còn có lần sau?”

“Ừm?”

Scroll Up