“Lớp trưởng, cậu không phải là gian lận đấy chứ, chơi giỏi như vậy.”
Tần Việt lắc cốc xúc xắc trong không trung, tiếng xúc xắc va chạm lanh lảnh bên trong, “Đây là kỹ thuật độc môn của tôi, thôi ly này đừng uống nữa.”
Qua lại vài lượt, không khí chơi đùa trở nên sôi nổi.
Đúng lúc này, điện thoại vang lên tiếng chuông gấp gáp.
【Hoắc tiểu thiếu gia, đại thiếu gia ngất ở công ty rồi!】
Tôi nghe xong lập tức sốt ruột đứng dậy, cầm áo khoác chạy ra ngoài.
Tần Việt kéo tay tôi, an ủi nói: “Đừng vội, cậu uống rượu rồi, tôi lái xe đưa cậu đi.”
Xe dừng ở cổng bệnh viện, tôi vội vàng mở cửa xe chạy vào, tìm được phòng bệnh của Hoắc Diễm.
Khoảnh khắc Hoắc Diễm thấy tôi vào cửa, anh hơi kinh ngạc hỏi: “Sao em lại tới?”
Tôi thở hổn hển bước tới gần, tay trái anh đang truyền dịch, tay phải dùng máy tính làm việc.
Tôi nhíu mày nhìn anh, “Đã lúc nào rồi mà còn xử lý cái công việc rách nát này.”
“Công ty thiếu anh một ngày cũng sẽ không phá sản.”
Tôi giật máy tính khỏi tay anh, đưa tay sờ trán anh nóng bừng, ngay cả mu bàn tay cũng nóng.
“Sao đang yên đang lành lại sốt?”
Hoắc Diễm có vẻ muốn nói lại thôi, anh không dám nói đêm hôm trước đã dùng nước lạnh dội rửa mấy lần.
“Hoắc Bách, áo của cậu quên cầm rồi.”
Tần Việt thở hổn hển đi vào, khi nhìn thấy Hoắc Diễm thì đứng thẳng chỉnh lại quần áo, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm chọc:
“Hoắc tổng tuổi cũng không nhỏ nữa, phải chú ý sức khỏe cho tốt.”
Hoắc Diễm nhìn người đứng ở cửa, ký ức quen thuộc trào lên trong đầu, ngón tay siết chặt chăn.
Tôi lấy áo từ tay cậu ấy, lúc xuống xe vội quá nên quên cầm.
“Nói gì vậy?”
Tần Việt ồ một tiếng rồi không lên tiếng nữa.
Hoắc Diễm nhìn động tác qua lại của hai người, trong lòng không hiểu sao hơi nhói đau.
Chính là vì đêm đó, quan hệ giữa anh và Hoắc Bách mới trở nên không giống trước kia.
Anh ho mạnh mấy tiếng, dọa Hoắc Bách không nhẹ, cậu lập tức gọi bác sĩ tới.
“Truyền dịch hai ngày là được, mấy ngày này phải chú ý nghỉ ngơi, ăn thanh đạm một chút.”
Tôi đứng bên cạnh ghi lại lời bác sĩ.
Hoắc Diễm bị bệnh, bớt đi khí thế nghiêm khắc ngày thường, bây giờ nhìn có chút cảm giác mong manh.
Sau khi người đi rồi, phòng bệnh yên tĩnh hơn nhiều, tôi ngồi trên sofa gọt táo.
Hoắc Diễm đột nhiên hỏi: “Người vừa rồi là…”
Động tác trong tay khựng lại vài giây rồi tiếp tục.
“Chỉ là lớp trưởng đại học, hôm nay tình cờ gặp.”
Sau đó phòng bệnh lại yên tĩnh, trong đầu tôi không khỏi nhớ đến chuyện kia.
Nếu lúc đó mình không kéo Hoắc Diễm hôn một cái, có phải bây giờ sẽ không có cảnh lúng túng này không.
Nhưng nếu không hôn, lại thiệt.
Nói trắng ra, vẫn là lời rồi.
Ít nhất biết được Hoắc Diễm không thích mình.
Tôi đưa quả táo đã gọt xong qua, Hoắc Diễm không nhận, hơi nâng tay mình lên, tỏ ý đang truyền dịch.
Tôi nhướng mày, nhìn sang tay còn lại của anh.
Hoắc Diễm dáng vẻ bệnh yếu vô lực, tôi đưa táo đến bên miệng anh.
Anh há miệng cắn một miếng, không biết có phải vô ý hay không, ngón tay tôi chạm vào môi anh, trong nháy mắt hơi nóng lên.
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Tôi lập tức dời tầm mắt, vừa rồi tôi nhìn môi anh rất lâu.
Mấy ngày nằm viện, trợ lý chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty.
“Hoắc tiểu thiếu gia, có thể phiền cậu đem tài liệu này về công ty không?”
“Hôm nay là sinh nhật bạn gái tôi, lúc này cô ấy đang đợi ở cổng bệnh viện.”
Trợ lý Lâm hơi ngại mở miệng nhờ vả, tôi vỗ vai anh ta tỏ ý yên tâm.
Đưa tài liệu chỉ là chuyện nhỏ.
Thứ sáu, công ty bây giờ không có mấy người.
“Hoắc tiểu thiếu gia, bây giờ Hoắc tổng thế nào rồi?”
“Ừ, không sao, qua hai ngày là có thể thấy anh ấy rồi.”
Tuy Hoắc Diễm ở công ty nghiêm túc, nhưng cũng chỉ đối với công việc, chỉ cần là người nghiêm túc phụ trách công việc, thứ nhận được ngược lại càng nhiều.
Tôi đặt tài liệu xuống, thuận tiện sắp xếp lại bàn làm việc của anh.
Kéo nhẹ ngăn kéo ra, tôi nhìn thấy một chiếc hộp cũ.
Chiếc hộp này là trước đây đi nước ngoài chơi, tôi săn được rồi mang về tặng Hoắc Diễm, anh mang đến công ty làm gì?
Tôi mở ra xem, vừa kinh ngạc vừa sững sờ, trong lòng ngổn ngang đủ vị.
Trong một chiếc hộp đầy ắp những bức ảnh quen thuộc.
Bóng lưng tôi đi căn tin, thư viện, ngồi xổm bên đường cho mèo hoang ăn, ảnh tôi ra ngoài chơi.
Sao toàn là bóng lưng vậy, một suy đoán chua xót trong nháy mắt đập vào đầu óc.
Tôi vội vàng tiếp tục lật xuống, phía dưới toàn là vé máy bay khứ hồi giữa hai nơi.
Hóa ra ba năm này anh đã lén đi tìm tôi, nhưng trước sau vẫn không dám xuất hiện trước mặt tôi.
Xa cách ba năm, chúng tôi lạnh nhạt xa lạ.
Ngoại trừ những lời hỏi thăm đơn giản mỗi dịp lễ tết, tôi rất ít nhắn tin với anh, càng đừng nói đến gọi điện thoại.
Tôi nếm được vị đắng chát của nước mắt.
Vậy năm đó vì sao Hoắc Diễm không dám thừa nhận?
Đúng là cứng miệng thật.
Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện giúp Hoắc Diễm thu dọn đồ đạc về nhà.
Đêm qua nửa đêm nghĩ chuyện của Hoắc Diễm cả đêm, đầu óc rối đến mức tôi ngủ không được.
Tôi đội quầng thâm mắt đến.
“Tối qua ngủ không ngon?”
“Hơi hơi.”

