Tôi bắt đầu tự khen tự diễn trước bức ảnh.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc, tôi đặt đồ trong tay xuống, áp tai vào cửa nghe lén.

“Anh Hoắc Diễm, hôm nay em mang canh đến, sáng nay em hầm ba tiếng, anh nếm thử đi.”

Giọng nói ngọt ngào vang lên trong văn phòng, tôi nhìn qua khe cửa, trong lòng có một tia đau nhói.

Hóa ra ba năm tôi không ở đây, anh đã có người mình thích rồi.

Hai người đứng cùng nhau rất xứng đôi.

Hoắc Diễm cởi vest đặt lên ghế, trợ lý bên cạnh thần sắc có chút gấp gáp bất an.

Một mặt là vì bản thân thất trách, không ngăn người lại, huống chi người đến còn là thiên kim tiểu thư của dự án hợp tác hiện tại.

Mặt khác anh ta nhớ Hoắc tiểu thiếu gia cũng đang ở văn phòng, nói không chừng đang ở phòng nghỉ bên cạnh.

Nếu nhìn thấy cảnh này, không chừng lại ầm ĩ lên.

Trợ lý cảm thấy công việc của mình khó làm quá.

Hoắc Diễm nhận lấy tài liệu trợ lý đưa tới, không ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mắt.

“Xin lỗi, tôi không có hứng thú với canh của cô. Bây giờ là giờ làm việc, trợ lý Lâm, đưa cô Tô xuống lầu.”

Thiên kim tiểu thư không ngờ Hoắc Diễm nói chuyện trực tiếp như vậy, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, bị kích thích đến mức nước mắt rơi thẳng xuống.

Cô ấy không dám lên tiếng, tôi nhìn mà trong lòng chậc chậc hai tiếng.

Hoắc Diễm đúng là giống tiên nhân tu vô tình.

Không có hứng thú với phụ nữ, với đàn ông cũng vậy.

“Còn chưa xem đủ à.”

Bị phát hiện rồi.

Tôi chỉnh lại quần áo, hơi chột dạ mở cửa đi ra, ngón tay khẽ chạm vào mũi.

“Không cố ý xem đâu, ai bảo phòng nghỉ của anh không cách âm.”

Thật ra căn phòng này siêu cách âm.

“Bát canh này để tôi uống đi, dù sao người ta cũng hầm ba tiếng.”

Đổ đi thì lãng phí quá, thấy Hoắc Diễm không đáp, tôi bắt đầu uống.

Tôi vừa uống vừa mở miệng.

“Nghe nói ba năm tôi ra nước ngoài anh vẫn chưa tìm bạn gái, tôi thấy cô vừa rồi rất tốt.”

“Trông không tệ, dáng người lại đẹp, còn có tiền, sao lại không tìm được người mình thích chứ?”

“Không phải là cơ thể có khiếm khuyết gì đấy chứ.”

Tôi nghĩ một chút rồi lập tức lắc đầu, dù sao chỗ đó của Hoắc Diễm tôi từng vô tình tận mắt thấy qua.

Mỗi lần tôi nói một câu, Hoắc Diễm lại nhíu mày, sắc mặt trở nên càng lúc càng khó coi.

“Ăn xong thì cút về!”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mẹ kiếp!

Không phải bị tôi nói trúng rồi đấy chứ.

Đẹp mà không dùng được?

Trước khi rời khỏi văn phòng, tôi nói.

“Anh Diễm, lát nữa nhớ thêm liên lạc người tôi giới thiệu. Chuyện này tôi bảo đảm sẽ không nói lung tung với người ngoài.”

“Đều là đàn ông, tôi hiểu mà —— cần mặt mũi.”

Vừa ra đến cửa đã nghe thấy tiếng đồ vật bị ném vỡ.

Ôi chao, bị tôi vạch trần còn tức giận nữa.

Hoắc Diễm mở tin nhắn ra.

Thông tin liên lạc của 【bác sĩ chuyên trị nam khoa】.

Anh có chút tức đến bật cười, hận không thể bóp nát điện thoại, sau đó bắt người nào đó về để cậu nhìn thử xem mình rốt cuộc có phải thật sự không được hay không.

Sự kiềm chế và nhẫn nhịn bấy lâu thỉnh thoảng sẽ sụp đổ.

Hoắc Diễm có chút mệt mỏi dựa vào ghế sau lưng.

Anh dùng ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lẽo nhìn trần nhà.

Bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Sau đó anh cầm điện thoại gọi một cuộc.

Hoắc Diễm uy hiếp tôi không được nói, tôi quay đầu đã kể cho Cố Dịch.

Cười đến mức nước mắt hai đứa tôi sắp chảy ra.

“Cậu đúng là không sợ anh ấy đánh cậu.”

“Anh ấy đánh tôi còn ít à? Hơn nữa, tôi đây là đang giúp anh ấy.”

Cố Dịch và Kỳ Châu đã kết hôn một năm, bây giờ nhìn qua vẫn còn đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt.

Mới ra ngoài chưa được nửa tiếng, Kỳ Châu đã gọi điện tới giục.

Tôi dùng ngón tay gõ gõ ly rượu, nghe thấy tiếng chuông quen thuộc lại vang lên, nhíu mày, ngữ khí mang theo một vị chua:

“Kỳ Châu nhà cậu dính cậu như vậy, cậu không thấy anh ta phiền à?”

Cố Dịch đầy mặt phấn khích, niềm vui gần như muốn tràn ra ngoài.

“Tiểu Bách, chỉ cần ở cùng người mình thích, bất cứ khoảnh khắc nào cũng là hạnh phúc.”

Chậc, chậc, chậc.

Tôi vẫn không hiểu.

Cố Dịch ôm cổ tôi, ghé vào tai nói:

“Có muốn tôi giúp cậu một tay không?”

“Cái gì?”

“Cậu không định cưa đổ Hoắc Diễm à?”

Đệt!

Mặt tôi lập tức đỏ bừng! Cả vành tai cũng nóng đỏ theo.

Hai mắt tôi mở to, kinh ngạc, môi mấp máy mấy lần.

“Cậu, cậu nói gì? Tôi, tôi…”

Cố Dịch cười đến suýt tắc thở:

“Cậu thích Hoắc Diễm, ánh mắt chẳng giấu được chút nào. Hơn nữa bây giờ hợp pháp rồi, cậu với anh ấy lại không có quan hệ huyết thống.”

Tôi im lặng một chút, nhớ lại đêm đó.

Sắp tốt nghiệp, lớp trưởng Tần Việt hẹn tôi ở cổng trường. Điều khiến tôi chưa kịp phản ứng là, cậu ấy hẹn tôi ra ngoài để tỏ tình.

“Hoắc Bách, tôi thích cậu, có muốn suy xét không?”

Gió xung quanh thổi lay vạt áo, tôi còn chưa kịp mở miệng đáp lại.

Không biết Hoắc Diễm từ đâu xuất hiện, một quyền đánh về phía lớp trưởng.

“Anh làm gì vậy!”

Tôi lập tức tiến lên kéo Hoắc Diễm lại, lớp trưởng đứng vững rồi phản kích, hai người đánh nhau không thể tách ra.

Lớp trưởng Tần Việt dáng người yếu ớt, sao có thể chịu nổi nắm đấm của Hoắc Diễm.

Tôi lao người qua, chắn thẳng trước mặt lớp trưởng.

Scroll Up