Năm tôi cưỡng hôn Hoắc Diễm, anh đổi lại cho tôi một câu “ghê tởm”, tôi nản lòng thoái chí rồi ra nước ngoài.

Sau khi về nước, Hoắc Diễm trở nên có gì đó không ổn.

Anh lại bỏ thuốc vào sữa của tôi, còn nửa đêm lén hôn tôi.

Không thể nhịn được nữa!

“Lần sau hôn nhẹ chút, đau miệng.”

Sau khi bị phát hiện, Hoắc Diễm đỏ mặt chạy ra khỏi phòng.

“Ôi chao, Hoắc thiếu vừa về nước đã nhiệt tình tiếp đãi mấy anh em thế này, được đấy!”

“Ba năm không gặp, Hoắc thiếu trông càng phong lưu phóng khoáng hơn rồi nhỉ.”

Tôi vừa xuống máy bay đã gọi điện í ới đám “bạn xấu” ra tụ tập.

Ba năm không gặp, cái miệng bọn họ vẫn chẳng nhả ra được lời hay ho gì, đúng là không thay đổi chút nào.

Tôi cởi áo khoác, tiện tay ném xuống đất, cầm ly rượu trên bàn uống một ngụm.

Vẫn là rượu trong nước mạnh hơn.

Trong phòng bao toàn là người quen cũ, vì gia tộc ít nhiều đều có qua lại làm ăn nên đã quen biết từ lâu.

“Nhiều lời, uống rượu.”

Mọi người cụng ly, từng người than thở chuyện mấy năm gần đây.

Mấy ly vào bụng, đầu hơi choáng, không biết điện thoại của ai cứ reo hết lần này đến lần khác.

Có chút mất hứng, sắc mặt tôi khó chịu, ném bài ra ngoài.

Khi người bên cạnh đưa điện thoại đến trước mặt tôi, xung quanh lập tức yên tĩnh.

Bởi vì bọn họ nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên một ghi chú đơn giản.

Mãi đến khi tiếng chuông lại tự ngắt, tôi cũng không nghe.

Có lẽ nhìn ra tâm trạng tôi thay đổi, bọn họ vội vàng nói có việc rồi đi trước.

“Bách tử, vừa rồi hình như là điện thoại của anh Diễm…”

“Nói nhảm, tôi đâu có mù.”

Một giây trước còn hứng chí bừng bừng, một giây sau lại vì một cuộc điện thoại mà trở nên im lặng.

Quả nhiên, đàn ông ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi.

“Cậu với anh Diễm của cậu vẫn còn giận dỗi à? Đều là bạn bè, nói rõ ra là được. Ba năm không về nước rồi, tối nay về nhà sớm đi.”

Nói rõ, chậc?

Nói thế nào?

Nói rằng ông đây thích người cùng mình lớn lên, lời tỏ tình còn chưa nói ra đã bị đánh, còn bị đưa ra nước ngoài.

Tôi biết giấu mặt mũi vào đâu? Nếu để mấy cái miệng vụn vặt của bọn họ biết, còn không biết sẽ truyền thành cái gì.

Năm đó tôi ra nước ngoài rất đột ngột, người bên cạnh đều tưởng tôi và Hoắc Diễm cãi nhau giận dỗi nên xuất ngoại, nhưng ai mà biết được.

Hoắc Diễm và tôi quen nhau từ nhỏ.

Lần đầu gặp anh, tôi còn rất nhỏ, chỉ nhớ anh rất đẹp trai nhưng lại mang khuôn mặt lạnh như băng.

Anh rất lợi hại, bất kể là học tập hay công việc, anh đều là học sinh giỏi, học bá trong miệng người khác.

Hồi nhỏ tôi rất bám anh, một tiếng lại một tiếng gọi anh Diễm.

Sau này người nhà cứ thích khen anh, cảm giác như đều xem anh là con ruột vậy.

Sự không phục và ghen tỵ dưới đáy lòng khiến tôi không muốn nói với Hoắc Diễm dù chỉ một câu.

Về sau nữa, Hoắc Diễm hoàn thành chương trình học trước thời hạn, không biết đã làm Hoắc gia chúng tôi nở mày nở mặt bao nhiêu.

Vào công ty lại giành được mấy dự án, càng là sự tồn tại chói mắt.

Tôi càng hận anh hơn, trong lòng tự nhủ sớm muộn gì cũng có một ngày tôi phải đè anh xuống.

Thấy thời gian cũng kha khá, bọn họ đều về hết.

Ban đầu tôi định tìm Cố Dịch xin ngủ nhờ một đêm, nhưng lại sợ nhìn thấy cái tên chó má Kỳ Châu kia.

Nghĩ đến trước khi ra nước ngoài, tôi hẹn Cố Dịch ra ngoài uống rượu, kết quả tên Kỳ Châu kia lại chơi chiêu âm hiểm khiến Hoắc Diễm biết được.

Trước khi bỏ chạy, tôi giơ ngón giữa với Kỳ Châu.

“Cậu giỏi lắm!”

Tối hôm đó tôi bị bắt quỳ phạt ở phòng khách cả đêm.

Hoắc Diễm đen mặt đứng canh bên cạnh.

Tiếng điện thoại lại rung kéo suy nghĩ của tôi trở về.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định đến khách sạn ngủ tạm một đêm.

Tôi gọi tài xế trên điện thoại, tay kéo vali đứng bên đường chờ.

Tôi móc thuốc lá trong túi ra ngậm vào miệng, lửa còn chưa kịp châm, phía sau đã truyền đến một giọng nói.

“Học hút thuốc từ khi nào?”

Giọng nói và ngữ khí quen thuộc ấy khiến đầu ngón tay tôi run lên, điếu thuốc vừa ngậm rơi bộp xuống đất.

Tôi xoa trán lắc đầu, chắc là nghe nhầm rồi, nửa đêm nửa hôm sao lại nghe thấy giọng Hoắc Diễm được.

Tôi cúi người nhặt điếu thuốc, một đôi giày da sáng bóng xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Men theo đôi chân dài ấy ngẩng đầu nhìn lên, tôi đối diện với ánh mắt anh.

Nhất thời bước chân hơi hoảng loạn, tôi loạng choạng lùi lại.

Đúng là nửa đêm gặp ma, sao Hoắc Diễm lại xuất hiện được!

“Anh… là người hay là quỷ…”

Ba năm không gặp, vừa thấy anh tôi vẫn hèn như cũ!

Không khí im lặng vài giây.

“Lên xe.”

Anh ném cho tôi hai chữ rồi xoay người lên xe.

Tôi siết chặt vali, trong lòng nghĩ hai cái chân có chạy thắng được bốn cái bánh không?

Thôi vậy, dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp.

Tôi kéo cửa ghế sau, Hoắc Diễm bấm còi một cái làm tôi giật nảy.

Qua cửa xe, tôi nhìn anh, hiểu rồi.

Tôi đây là xem anh như tài xế, trong lòng anh khó chịu.

Tôi lại kéo cửa ghế phụ, ngồi vào.

Hoắc Diễm ném cho tôi một thứ, tôi khó hiểu cầm cái chai lên hỏi anh:

“Đây là cái gì?”

“Cồn, khử trùng.”

Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi đột nhiên nhói đau một chút, anh vẫn ghét bỏ tôi như vậy.

Chứng sạch sẽ của Hoắc Diễm hơi nghiêm trọng, trước đây mỗi lần từ bên ngoài về, anh đều lạnh mặt bắt tôi đi tắm. Nếu ngửi thấy trên người tôi còn mùi khác, anh sẽ càng tức giận.

Tôi xịt loạn lên người, từ đầu đến chân, sau đó tâm trạng không tốt, ném đồ lại.

Đột nhiên, Hoắc Diễm tháo dây an toàn, cơ thể nghiêng về phía tôi.

Khoảng cách bất ngờ này dọa tim tôi lại đập thình thịch.

Hình như anh trưởng thành hơn ba năm trước, đôi mắt đen nhánh, quai hàm căng chặt, sườn mặt góc cạnh rõ ràng.

Chính khuôn mặt này năm đó đã khiến tôi mê đến đầu óc choáng váng.

Bây giờ tôi sẽ không…

Hoắc Diễm nhìn chằm chằm vào mặt tôi, ánh mắt giống sói nhìn trúng con mồi, chuyên chú nhưng không có chút gợn sóng nào.

Lại gần thêm vài phần, nhìn hành động của anh, tôi đột nhiên hiểu ra.

“Đệt! Hoắc Diễm, anh cầm tinh con chó à, ngửi cái gì trên người tôi!”

Hoắc Diễm không vì tôi mắng anh mà tức giận, ngược lại còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bị tôi bắt được.

Đúng là gặp ma giữa ban ngày.

Hoắc Diễm nghiêm túc lái xe, tôi cầm điện thoại lạch cạch kể chuyện vừa rồi với Cố Dịch.

Tôi: 【Tôi thấy Hoắc Diễm đúng là có bệnh, vừa về nước đã bị bắt được, không phải anh ấy gắn định vị trên người tôi đấy chứ.】

Cố Dịch: 【Cậu nghĩ nhiều rồi.】

Tôi: 【Còn nữa, vừa rồi anh ấy giống biến thái, cứ ngửi người tôi.】

Cố Dịch: 【Vậy thì… đúng là hơi biến thái thật.】

Thấy chưa, bạn bè cũng nói vậy.

Tôi không khỏi nhìn sang anh, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm hai chữ gì đó.

Xe vững vàng chạy vào một căn biệt thự đơn lập. Sau khi trưởng thành, Hoắc Diễm đã dọn ra khỏi nhà, dựa vào bản lĩnh của mình mà khởi nghiệp kiếm được chút tiền.

“Sao lại lái đến đây?”

“Chẳng lẽ em muốn mang theo một thân mùi rượu, còn dính mùi hôi khác về nhà để bị ba lớn và ba hai mắng?”

Ba lớn và ba hai anh nói chính là ba lớn và ba hai của tôi.

Nhất thời lời trong miệng tôi nghẹn lại, có lý.

Tôi kéo vali vào căn phòng từng ở trước đây, ngay bên cạnh phòng Hoắc Diễm.

Trong phòng sạch sẽ gọn gàng, xem ra Hoắc Diễm đã biết từ lâu hôm nay tôi về nước.

Vừa tắm xong đi ra, tôi đã nhìn thấy Hoắc Diễm xuất hiện trong phòng. Quỷ dị hơn là anh đang sắp xếp vali của tôi.

Gặp quỷ rồi, tôi lập tức chạy qua ngăn lại.

“Tôi, tôi tự làm.”

Sau khi đứng dậy, anh đi ra ngoài, không bao lâu sau lại cầm một món đồ quay lại.

Anh đi tới kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lấy khăn trong ngăn kéo ra bọc lấy mái tóc ướt nhẹp của tôi lau khô.

Động tác cẩn thận từng li từng tí.

Khi bất ngờ đến gần, tôi có thể ngửi thấy mùi sữa tắm cùng loại với tôi trên người anh.

Tôi dùng sức giật khăn xuống, đứng dậy hơi ngẩng đầu nhìn anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh.

“Hoắc Diễm, dù có chết cũng phải để tôi chết cho rõ ràng! Anh cứ kỳ kỳ quái quái làm tôi cả người khó chịu.”

Ngón tay Hoắc Diễm khựng lại, anh vê tóc tôi, khẽ nói: “Xin lỗi, khiến em thấy không thoải mái rồi.”

Nói xong, anh rời đi, để lại một mình tôi đứng đó khổ sở nghĩ lời anh có ý gì.

Ngày hôm sau xuống lầu, tôi tưởng Hoắc Diễm đã đến công ty từ sớm, không ngờ anh đang loay hoay làm bữa sáng trong bếp.

Tôi khoanh tay trước ngực, cứ thế dựa vào tường nhìn bóng lưng anh.

Nhớ lại sau bữa tiệc trưởng thành vừa kết thúc năm đó, tôi nhân lúc uống rượu lấy can đảm, dụ Hoắc Diễm vào phòng.

“Tiểu Bách, em uống nhiều rồi, anh đi nấu chút canh giải rượu.”

Bàn tay ấm áp của anh nâng mặt tôi, giọng nói dịu dàng đến mức khiến cảm xúc bị tôi chôn giấu rất lâu dưới đáy lòng không thể giấu được nữa.

Khoảnh khắc Hoắc Diễm đứng dậy, tôi kéo cà vạt của anh, tựa đầu lên vai anh, mũi ngửi ngửi sau gáy anh.

Mùi hương lạnh lẽo chỉ thuộc về anh.

Tôi có chút tham lam, lực ôm anh chặt hơn vài phần.

Cơ thể Hoắc Diễm cứng lại vài phần, anh vỗ lưng an ủi tôi rồi kéo tôi ra. Vệt đỏ vì uống rượu hiện lên trên mặt tôi đã sớm che giấu sự hoảng loạn kia của anh.

“Tim anh đập nhanh quá.”

“Cái gì?”

Khi đó tôi thấy ánh mắt Hoắc Diễm đặc biệt lạnh nhạt, trong đó còn mang theo buồn bã.

Lại nghĩ đến vừa rồi trong bữa tiệc, mấy chú bác kéo Hoắc Diễm muốn giới thiệu con cái nhà mình cho anh. Tôi đứng từ xa nhìn, trong lòng cuộn lên bực bội.

Tôi cầm rượu trên bàn uống liên tục mấy ly, đầu hơi choáng.

Người bạn đứng bên cạnh đỡ tôi một cái.

“Tiểu Bách, cậu say rồi, tôi đưa cậu lên tầng nghỉ ngơi.”

Tôi khẽ ừ một tiếng.

Đầu óc đúng là hơi không tỉnh táo, tay tôi đặt lên vai bạn.

Lời còn chưa kịp mở miệng, không biết từ khi nào Hoắc Diễm đã đi tới kéo tay tôi qua.

Nửa người tôi dựa vào anh, ánh mắt rã rời, vị trí ngẩng đầu lên vừa vặn đối diện với yết hầu của anh.

“Không trông em một lát đã uống thành thế này.”

Giọng anh mang theo chút tức giận, rũ mắt nhìn tôi, quay đầu lại nói với bạn tôi:

“Cảm ơn, em ấy không thích tiếp xúc với người khác.”

Nói xong, anh nửa ôm tôi vào phòng.

Nhưng Hoắc Diễm không biết tửu lượng của tôi tốt lắm, chỉ mấy ly kia thật sự chẳng là gì.

Có điều dễ đỏ mặt cũng có chút lợi ích, giúp tôi có thể không an phận mà tham luyến thêm vài phần hơi thở trên người anh.

Đều nói rượu làm người ta thêm can đảm, tôi vươn tay cẩn thận chạm lên yết hầu của anh.

Nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Hoắc Diễm, tôi lập tức rụt tay về.

Sau đó tôi hèn rồi, ngủ mất.

Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó nắm lấy cơ hội hôn lên thì tốt rồi.

Đúng lúc tôi đang khổ não buồn rầu nhớ lại sau đó kẻ khốn nào là người tôi cưỡng hôn, Hoắc Diễm gọi tên tôi.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, yên lặng cúi đầu uống cháo, thỉnh thoảng lén nhìn anh.

“Về nước rồi có dự định gì?”

Hoắc Diễm chủ động mở lời hỏi.

“Chưa nghĩ xong, nghỉ ngơi một thời gian.”

“Ba lớn muốn em tiếp quản công ty, tuần sau em theo anh đến công ty học một thời gian.”

Cái gì!

“Không nói với tôi! Ông ấy còn trẻ như vậy, nghỉ hưu sớm làm gì? Muốn sống thế giới hai người với ba hai cũng không đến mức hố tôi như vậy chứ.”

Ba lớn của tôi nổi tiếng là cưng chiều chồng, một lòng chỉ đặt trên người ba hai, tôi chính là món đồ chơi để bọn họ trêu chọc lúc nhàm chán.

Còn một điểm nữa là địa vị của tôi trong nhà hình như rất thấp, ngay cả địa vị của Hoắc Diễm cũng cao hơn tôi.

Scroll Up