13

Từ sau đêm đó.

Không biết có phải Lục Dã Tinh vẫn chưa làm hòa với Giang Vận hay không.

Chỉ cần tôi đi ngang qua chỗ anh.

Sẽ thấy anh lạnh mặt, đá vào mông con sói đen một cái.

“Đồ vô dụng, mày còn muốn đi tìm cậu ta à?”

“Cậu ta ngay cả tao còn không cần, còn cần mày chắc?”

“Mày không biết người ta vốn không thích mày, cũng chẳng quan tâm mày sao?”

“Đồ tự dâng tới!”

Tôi: “……”

Không biết là đang mắng sói đen, hay đang mắng chính mình.

Tôi chỉ có thể sờ mũi, giả vờ không nhìn thấy.

Nhưng Giang Vận không biết từ lúc nào cũng đi tới đây.

Cũng nhìn thấy cảnh này.

Anh khẽ cười, trong mắt mang theo thứ gì đó tôi không hiểu.

“Loài sinh vật như Sentinel đúng là cảm xúc hóa thật.”

Anh bỗng quay sang tôi.

“Vẫn là Guide tốt hơn, cậu nói xem, Ninh Úc?”

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Chỉ có thể gật đầu.

Mắt Giang Vận lập tức sáng lên.

“Vậy thì tốt rồi, tôi luôn muốn làm bạn với cậu, còn sợ cậu không thích.”

Anh nắm tay tôi, thân mật tựa lại.

Giang Vận cao hơn tôi nửa cái đầu.

Khi dựa gần như vậy, tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh.

“Đúng lúc tôi phải ra ngoài làm nhiệm vụ tìm kiếm, cậu đi cùng tôi nhé.”

Tinh thần lực của Guide nhạy cảm hơn Sentinel.

Vì vậy khả năng họ phát hiện người sống sót cao hơn.

Tôi lại gật đầu.

Lục Dã Tinh ở trong đá mông sói nửa ngày, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Anh bước ra.

Nhìn tôi từ trên cao xuống.

“Cậu định đi đâu với cậu ta?”

Tôi: “……”

Không khí giữa Lục Dã Tinh và Giang Vận lập tức trở nên căng thẳng.

Tôi kẹt ở giữa, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Hai người này sao cứ coi tôi là đạo cụ trong màn play của họ vậy!

“Đi làm nhiệm vụ.”

Lục Dã Tinh cười lạnh.

“Được, tôi đi cùng.”

14

Ba người chúng tôi tạo thành một tổ hợp vô cùng quái dị.

Khu Đông A nơi chúng tôi đang ở vẫn còn khá nhiều dị chủng chưa được xử lý.

Dọc đường—

Lục Dã Tinh và Giang Vận bỗng nhiên mở chế độ so kè nhau.

So xem ai giết nhanh hơn.

So xem ai giết nhiều hơn.

Ngay cả con thỏ đột biến mắt đỏ vừa chạy qua ven đường cũng bị phi đao cắt cổ ngay lập tức.

Bình luận kích động:

【Đây chính là sức mạnh của hai S cấp sao, cặp đôi song cường này ngọt quá!】

【Ai hiểu cảm giác ngạt thở khi có pháo hôi như con trăn quấn quanh thế này không, thời gian riêng của cặp đôi cũng bị phá rồi.】

【Đúng vậy, một phế vật tay không xách nổi vai không gánh nổi như hắn đi theo làm gì, chướng mắt à?】

Nhưng đây là nhiệm vụ, đâu phải hẹn hò.

Tôi không nhịn được đảo mắt.

Trong mắt Lục Dã Tinh và Giang Vận cũng chẳng có chút ý định yêu đương nào.

Chỉ có quyết tâm giết sạch dị chủng.

Trong ánh đao bóng kiếm, ven đường đã nằm la liệt xác chết.

Lục Dã Tinh thở nhẹ, cất dao ngắn.

Anh kéo vạt áo T-shirt lên lau vết máu bắn lên mặt.

Cơ bụng rõ ràng dưới ánh nắng trông cực kỳ chói mắt.

Tôi thầm lẩm bẩm.

Bắt đầu khoe thân rồi à?

“Có giấy không?”

Tôi xòe tay, tỏ ý không mang theo.

Lục Dã Tinh không nói gì, chỉ tiếp tục dùng áo lau mặt.

Quá sạch sẽ rồi đấy.

Tôi quay mặt đi.

Thấy Giang Vận bên cạnh cười lạnh một tiếng đầy ẩn ý.

“Không biết mặc áo cho tử tế thì khỏi mặc đi.”

“Cậu quản cũng nhiều đấy.”

Đúng lúc tôi còn đang ngẩn người—

Bình luận lại cuộn lên.

【Đến rồi đến rồi, con dị thú giết pháo hôi sắp xuất hiện đúng không?】

【Tôi nhớ trong nguyên tác pháo hôi đã đẩy thụ bảo ngã, suýt hại chết thụ bảo.】

【Đúng vậy, sau đó nam chính nổi giận, trực tiếp bỏ mặc hắn luôn.】

【Sau khi pháo hôi xuống tuyến, chắc cặp đôi chính mới có thể yêu đương tử tế nhỉ? Mong quá!】

Tôi vô thức nắm chặt con dao găm bên hông.

Nuốt nước bọt.

Tôi sẽ không chết.

Tôi không muốn chết ở đây.

Dựa vào cái gì mà bình luận và nguyên tác lại có thể dễ dàng quyết định số phận của tôi?

Lục Dã Tinh và Giang Vận cũng nhận ra dị thú phía trước không tầm thường.

Quả nhiên.

Phía trước tối đen một mảng.

Con dị thú há cái miệng đầy máu gầm lên lao về phía chúng tôi.

Ba người cùng lúc tấn công.

Tôi không hề do dự.

Trực tiếp đâm dao vào điểm yếu chí mạng của nó.

“Ninh Úc!”

Nhát dao này—

Chỉ cần lệch đi một chút.

Tôi sẽ khiến con quái vật nổi điên hơn, thậm chí chết ngay dưới miệng nó.

Nhưng tôi đã luyện tập lâu như vậy…

Nhìn con quái vật từng ám ảnh tôi vô số ngày đêm ngã xuống trước mặt.

Máu nóng bắn lên mặt tôi.

Trong lòng tôi lại bình tĩnh lạ thường.

Thì ra mọi nỗi sợ đều bắt nguồn từ sự yếu đuối.

Nhưng bây giờ.

Tôi đã có khả năng tự tay giết dị thú rồi.

Sao còn phải sợ nữa?

“Cậu quá liều lĩnh!”

“Cậu có nghĩ nếu dao lệch đi, cậu sẽ chết không?”

“Đừng quát cậu ấy.”

Giang Vận kéo Lục Dã Tinh ra, dùng tay lau máu trên mặt tôi.

“Cậu ổn chứ?”

Tôi lắc đầu.

Nhát dao này tôi đã luyện tập vô số lần.

Scroll Up