Lục Dã Tinh là lính gác mạnh nhất đế quốc.

Là trúc mã kiêm người dẫn đường của anh, ngày nào tôi cũng sai khiến anh như ông chủ.

Cho đến khi tôi nhìn thấy bình luận.

【Ai hiểu được không, nhìn cái dáng vẻ làm trời làm đất của tên nam phụ pháo hôi này mà bốc hỏa vô cớ luôn ấy.】

【Cho nam chính một lính gác cấp S phối với một người dẫn đường cấp B là có ý gì vậy?】

【Không sao, bé thụ vừa mạnh vừa đẹp sắp xuất hiện rồi, cậu ấy là người dẫn đường cấp S có độ phù hợp với nam chính lên tới 99%!】

【Đợi bé thụ tới, nam chính sẽ dần chán ghét tên nam phụ vừa làm bộ vừa vô dụng này, cuối cùng mặc kệ cậu ta bị dị thú ở hoang tinh giết chết…】

Tôi còn đang sững sờ thì Lục Dã Tinh đã nắm lấy cổ chân tôi, giọng điệu bất đắc dĩ:

“Hôm nay cũng phải rửa chân cho em xong mới chịu làm dẫn đường à?”

Cả người tôi cứng đờ, theo bản năng rút chân về.

“Tôi không muốn tiếp tục dẫn đường cho anh nữa.”

1

“Sao lại dỗi nữa rồi.”

Lục Dã Tinh nhíu mày, bàn tay ấm áp vuốt lên bắp chân tôi, “Tôi lại làm gì không tốt, chọc em giận rồi à?”

“Là vì sáng nay đi vội quá, quên bỏ bữa sáng vào hộp giữ nhiệt cho em…”

“Hay là vì hôm qua không mua bánh matcha em thích?”

“Chuyện nhỏ thế này mà em cũng giận tôi à?”

Lục Dã Tinh càng nói nhiều.

Bình luận lướt càng nhanh.

【Dù là kẻ thù của Lục Dã Tinh nhìn thấy anh ấy làm chó như thế này chắc cũng thấy thanh thản rồi.】

【Vớ phải một trúc mã như Ninh Úc đúng là hưởng phúc thật đấy.】

【Anh là lính gác cấp S đó! Cứng lên đi chứ!】

【Tên nam phụ pháo hôi cứ tiếp tục ba ngày làm loạn nhỏ, năm ngày làm loạn lớn đi, còn nam chính huấn luyện cả ngày thì chẳng khổ chẳng mệt gì hết.】

【Không có so sánh thì không có tổn thương, đợi bé thụ tới bên nam chính, nam chính sẽ biết trước kia mình đã sống những ngày tháng khổ sở thế nào…】

Thấy tôi ngẩn người, Lục Dã Tinh dùng sức véo véo thịt ở chân tôi.

Cả người tôi run lên, theo bản năng rên khẽ một tiếng.

“Ninh Úc, nói đi.”

“Ngày mai tôi lại đi mua bánh cho em, được không?”

Nếu là bình thường.

Tôi nhất định sẽ bảo Lục Dã Tinh lập tức cút đi dọn sạch cả tiệm bánh cho tôi.

Bánh dâu, việt quất, xoài, loại nào cũng phải lấy một phần.

Mặc kệ có ăn hết hay không.

Dù sao cuối cùng chỗ bánh không ăn hết cũng đều chui vào bụng Lục Dã Tinh.

Nhưng bây giờ…

Tôi lại liếc nhìn bình luận trước mặt, nuốt nước bọt.

“Không sao, không cần đâu.”

“Tôi trực tiếp dẫn đường cho anh là được.”

Nói xong, tôi thả ra tinh thần thể của mình.

Đó là một con cáo trắng toàn thân như tuyết, lông xù mềm mại.

Còn tinh thần thể của Lục Dã Tinh là một con sói đen to lớn.

Tinh thần thể sẽ phản ánh trực quan trạng thái của chủ nhân.

Mà lúc này, con cáo trắng đang ỉu xìu nằm sấp trên đầu con sói đen.

Hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu căng ngang ngược, nhảy nhót chạy loạn như mọi ngày nữa.

Lục Dã Tinh gối đầu lên đùi tôi, khẽ cau mày.

“Hôm nay vì sao tinh thần lực của em yếu thế?”

“Có phải em ra ngoài dẫn đường cho lính gác khác rồi không?”

“Tôi đã nói rồi, lúc nên từ chối thì phải từ chối. Đợi đơn xin kết hợp cuối cùng của chúng ta được thông qua, sẽ không còn lính gác hoang nào tới làm phiền em nữa.”

Lục Dã Tinh cứ lắc qua lắc lại, khiến tôi mãi không thể tiến vào cảnh giới tinh thần của anh.

Vốn nhìn thấy bình luận chửi tôi đã đủ bực rồi.

Chửi tôi là đồ làm màu, nhưng Lục Dã Tinh cũng đâu có khá hơn là bao.

Lòng bàn tay ngứa ngáy, tôi không nhịn được mà tát bốp một cái.

“Đừng lải nhải nữa, có thể nằm yên được không!”

Tát xong tôi mới phản ứng lại.

Xong đời, phản xạ cơ bắp rồi.

Bị tôi tát một cái, cuối cùng Lục Dã Tinh cũng im miệng.

Trên mặt còn hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm.

“Cảm giác này… cuối cùng cũng đúng vị rồi.”

2

【Tôi nhìn nhầm rồi à, nam chính bị tát mà còn thấy sung sướng?】

【Sao có thể chứ! Nam chính bây giờ chỉ đang nhịn Ninh Úc thôi, dù sao tài nguyên người dẫn đường khan hiếm, Ninh Úc tuy chỉ là người dẫn đường cấp B, nhưng có còn hơn không.】

【Đợi bé thụ gia nhập, tất cả mọi người trong đội sẽ thích cậu ấy. Bé thụ của chúng ta là kiểu vạn người mê đó.】

【Đúng vậy, đến lúc đó Ninh Úc chỉ bị vứt khỏi đội như rác mà thôi.】

Trong những dòng bình luận hả hê xen lẫn vài dòng chất vấn.

【Nhưng trước đây bố mẹ Ninh Úc đã giúp Lục Dã Tinh rất nhiều mà, cho dù Lục Dã Tinh có phiền Ninh Úc đến đâu cũng không đến mức mặc kệ cậu ấy bị dị thú giết chết chứ?】

【Lầu trên, vừa nhìn là biết chưa đọc kỹ nguyên tác rồi. Hậu kỳ Ninh Úc không chỉ làm quá, mà còn vừa độc vừa ngu, suýt nữa hại chết bé thụ, nên nam chính mới dần dần chán ghét cậu ta.】

【……】

Trời sập rồi.

Tuy rằng con người tôi có hơi làm quá, hơi lười.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới chuyện hại người mà!

Tôi nằm bẹp trên giường, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng.

Bình luận nói Lục Dã Tinh là nhân vật chính của cuốn sách này.

Còn tôi chỉ là một pháo hôi, hơn nữa còn là pháo hôi ác độc.

Suốt ngày làm trời làm đất, còn suýt chút nữa vì chính mình mà hại chết người trong đội.

Cuối cùng bị tất cả mọi người ghét bỏ, bị Lục Dã Tinh bỏ lại, chết thảm dưới miệng dị thú.

Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó thôi.

Mồ hôi lạnh của tôi lập tức thấm ướt cả lưng.

Loại chuyện này đừng có xảy ra mà.

3

Cha của Lục Dã Tinh từng là thượng tướng của đế quốc.

Là chiến thần xứng danh không hề nghi ngờ.

Nhưng vài năm trước lại hy sinh trong một trận chiến với hoang tinh.

Sau khi thượng tướng Lục qua đời, mẹ của Lục Dã Tinh cũng chẳng bao lâu sau vì u uất mà mất.

Lục Dã Tinh bé nhỏ từ đó không còn cha mẹ nữa.

Tính cách trở nên âm trầm, cô độc.

Còn ngày nào cũng bị một đám trẻ hư bắt nạt, chế giễu.

Tôi nhìn không nổi, liền dùng đá nhỏ ném chúng.

Nắm tay Lục Dã Tinh, dẫn anh về nhà tôi.

Kể từ đó, tôi và Lục Dã Tinh ngày càng như hình với bóng.

Bố mẹ tôi càng coi anh như nửa đứa con trai.

Sau khi trưởng thành, Lục Dã Tinh phân hóa thành lính gác.

Còn là lính gác cấp S.

Chuyện này còn làm tôi vui hơn cả khi chính tôi phân hóa nữa.

Ngày nào tôi cũng dương dương đắc ý, hận không thể buộc Lục Dã Tinh lên thắt lưng mình.

Làm ơn đi, bạn thân nhất của tôi là lính gác cấp S đó!

Thế này thì nở mày nở mặt biết bao!

Tôi cậy vào việc anh đối xử tốt với tôi.

Lại càng sai khiến hống hách, làm trời làm đất hơn nữa.

Bắt anh dẫn theo tôi đi làm nhiệm vụ.

Ngày nào cũng phải giúp tôi thu thập vật tư mới mẻ.

Ngay cả trước khi dẫn đường cũng phải để anh hầu hạ tôi vui vẻ, dỗ dành tôi xong xuôi rồi tôi mới chịu làm.

Trước đây tôi cảm thấy những chuyện này chẳng có gì.

Nhưng từ sau khi bình luận xuất hiện.

Tôi mới ý thức được, hình như mình đúng là có hơi… quá đáng thật.

Nếu bây giờ tôi thay đổi.

Khả năng Lục Dã Tinh về sau chán ghét tôi có phải sẽ nhỏ đi một chút không?

Nể tình trước kia tôi đối xử với anh cũng không tệ.

Làm ơn đừng để dị thú cắn chết tôi mà!

4

Ngày hôm sau, bảy giờ sáng.

Tôi đứng ngoài sân huấn luyện, trong tay xách mấy phần bữa sáng.

Lục Dã Tinh cùng vài đồng đội của anh vừa từ sân tập đi ra.

Thấy tôi, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc.

“Ninh Úc, sao cậu lại đến đây?”

“Hôm nay dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm một lát?”

Lục Dã Tinh nhận lấy bữa sáng trong tay tôi, tiện tay xoa xoa vết hằn đỏ trên tay tôi do dây nhựa siết vào.

Tôi bỗng thấy có chút kỳ quặc, liền rụt tay lại.

“Đem bữa sáng cho các anh thôi, huấn luyện vất vả mà.”

Mấy thành viên trong đội càng tỏ ra kinh ngạc hơn.

Như thể gặp ma vậy.

Tôi chột dạ một trận.

Cũng bình thường thôi.

Trước kia nếu chưa ngủ đến mặt trời lên cao thì tôi tuyệt đối không dậy.

Đừng nói là dậy sớm mang bữa sáng cho họ.

Ngay cả khi Lục Dã Tinh huấn luyện về trễ, chỉ chậm một phút mang bữa sáng đến bên giường tôi.

Tôi cũng sẽ nổi trận lôi đình.

Bình luận hiển nhiên cũng vô cùng kinh ngạc.

【Tên nam phụ pháo hôi này đổi tính rồi à?】

【Không phải tưởng tùy tiện mang bữa sáng đến là người trong đội sẽ thay đổi cái nhìn về mình chứ? Cái mác “bình hoa vô dụng” khó mà gỡ được lắm.】

【Đúng vậy, từ khi Ninh Úc gia nhập đội có làm được chuyện gì hữu ích chưa? Chẳng phải lúc nào cũng chỉ kéo chân người khác thôi sao.】

【Bé thụ rốt cuộc bao giờ mới xuất hiện vậy? Nút cốt truyện tiếp theo là cả nhóm đến khu A xử lý dị chủng, nếu chuyến này không có bé thụ thì các đội viên sẽ nguy hiểm lắm!】

【Sắp rồi sắp rồi, chắc khoảng ba ngày nữa thôi.】

Ba ngày nữa.

Vậy chẳng phải cũng có nghĩa là cái chết của tôi cũng sắp tới rồi sao?

Tôi giật mình.

Chiếc muỗng trong tay rơi vào bát.

Mấy giọt nước canh nóng bắn lên.

Làn da trắng gần như lập tức đỏ lên.

“Đau không?”

Lục Dã Tinh nắm lấy cổ tay tôi.

Sau khi xả nước lạnh cho tôi một lúc, anh lại cau mày, giọng có chút không tán thành.

“Sau này có thể cẩn thận hơn một chút không?”

Nói xong, anh lại bổ sung:

“Em cứ ngoan ngoãn ngủ đi, đừng mang bữa sáng nữa, những việc này không hợp với em.”

“Vậy sao? Ngay cả anh cũng nghĩ tôi là đồ vô dụng à?”

Câu nói đó bật ra gần như không suy nghĩ.

Nhưng ngay sau đó tôi đã hối hận.

Đã nói là không làm loạn nữa mà.

Sao lại bắt đầu rồi chứ!

Scroll Up