Xuyên vào một truyện ABO, tôi trở thành tài xế beta của một tổng tài bá đạo.
Trong nhóm chat của các tài xế, ngày nào cũng thấy những beta khác than thở.
【Đóng vách ngăn lại là phía sau làm mấy chuyện bẩn thỉu không ai biết!】
【Có biết mỗi lần vì rửa xe mà tôi bị ép tăng ca không hả!】
Tôi lặn im mò cá, hả hê cười thầm.
Bởi vì ông chủ của tôi không giống bọn họ.
Anh ấy ở trong xe chưa bao giờ hạ vách ngăn.
Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi.
Cho đến một tối nọ, tôi bị gọi đi giao tài liệu.
Khoảnh khắc mở cửa ra, lại chạm phải đôi đồng tử màu vàng của anh.
1
Năm thứ hai sau khi xuyên vào thế giới ABO.
Tôi dần quen với thiết lập của thế giới này, và tìm được một công việc làm tài xế.
Mỗi ngày đưa ông chủ đi đủ mọi nơi xong, tôi lại tranh thủ mò cá trong xe, xem các tài xế tổng tài trong nhóm chat than phiền.
【Đóng vách ngăn lại là bắt đầu làm những chuyện bẩn thỉu không ai biết ở phía sau!】
【Có biết mỗi lần vì rửa xe mà tôi bị ép tăng ca không!】
【Đám súc sinh hạ tiện chỉ biết bị pheromone chi phối!】
Nhìn mọi người trong nhóm phẫn nộ bàn luận đòi hỏi bình đẳng lao động ABO, tôi thỉnh thoảng phụ họa vài sticker “tán thành” cho có hòa nhập một chút.
Dù làm tài xế riêng cho Lục Thần Hiên, tôi cũng không cảm nhận được quá nhiều sự khác biệt giữa ABO.
Bởi vì ông chủ của tôi quá tốt!
Anh tham dự hoạt động hay tiệc tối xong, lúc nào cũng mang đồ ăn ngon cho tôi.
Gặp khó khăn hay nguy hiểm, ông chủ còn xông lên trước cả tôi.
Hơn nữa có lẽ vì anh là alpha cực phẩm, với tư cách là tài xế riêng của anh, tôi chưa từng thấy anh mất kiểm soát.
Đang nhìn điện thoại thì Lục Thần Hiên đi tới trước xe.
Tiệc tối kết thúc, anh chuẩn bị về nhà.
Chỉ thấy anh xách theo một chiếc hộp tinh xảo, khoảnh khắc mở cửa lên xe, tôi lập tức nín thở.
Gần đây pheromone của Lục Thần Hiên ngày càng mạnh.
“Ông chủ, Lê Châu sao không đi cùng anh?”
Tôi đảo mắt nhìn quanh, tìm bóng dáng vệ sĩ của Lục Thần Hiên.
“Để cậu ấy đi làm chút việc.”
Lục Thần Hiên nói xong đưa chiếc hộp trong tay cho tôi, rồi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một mùi hương ập tới, tôi chậm rãi thở ra một hơi, cố gắng không hít vào mùi hương ấy.
Nhưng đầu óc vẫn dần choáng váng, tôi gắng gượng mở chiếc hộp ra.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, bên trong là món tráng miệng tôi thích.
Tôi là một kẻ mê ăn, đặc biệt có niềm yêu thích mãnh liệt với đồ ngọt.
Sau khi Lục Thần Hiên tham dự tiệc tối, lúc nào cũng mang bánh ngọt cho tôi.
Điều này gần như đã trở thành thói quen của anh.
Tôi từng khoe chuyện này trong nhóm tài xế.
Bọn họ đều nói ông chủ của tôi có gì đó không ổn.
Nhưng tôi lại cảm thấy là do bọn họ xui xẻo, không gặp được lãnh đạo tốt, nên vì ghen tị mà bôi nhọ ông chủ của tôi.
Nhìn hộp bánh trong tay, tôi lại không có khẩu vị.
Khi khép nắp hộp lại, ánh mắt tôi không kiểm soát được mà nhìn vào Lục Thần Hiên trong gương chiếu hậu.
Ánh nhìn từng tấc rời từ lồng ngực rắn chắc của anh, lướt đến yết hầu hơi nhô lên, cuối cùng dừng lại trên đôi môi của anh.
Tôi nuốt nước bọt.
Lục Thần Hiên bỗng mở miệng.
Tôi hoảng hốt thu lại ánh mắt trần trụi.
“Không ăn sao?”
Giọng anh trầm khàn, mang theo cảm giác áp bức hờ hững.
“Vừa nãy tôi ăn chút rồi, vừa hay hôm nay Lê Châu bận đến mức không kịp ăn cơm, lát nữa tôi chia cho cậu ấy một nửa.”
Tôi nhìn về phía Lục Thần Hiên trong gương chiếu hậu, đột ngột chạm phải ánh mắt của anh.
Trong đôi mắt âm trầm ấy không nhìn ra cảm xúc.
Chỉ thấy khóe môi anh khẽ cong lên, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.
“Chia cho cậu ta?”
“Đúng vậy! Cậu ấy cũng giống tôi, thích ăn đồ ngọt. Lần trước ở tiệc từ thiện có bánh Napoleon, cậu ấy cũng nói rất ngon. Nhưng cậu ấy bảo bánh Napoleon ngon nhất là ở một quán cà phê trong khu thương mại phía bắc thành phố, đợi…”
“Cậu đem bánh tôi cho cậu, đưa cho cậu ta ăn rồi?”
Lục Thần Hiên đột nhiên ngắt lời.
Áp suất trong xe đột ngột hạ thấp, tôi do dự đáp:
“Tôi… tôi bẻ cho cậu ấy một chút.”
Tôi bị anh nhìn đến mức lưng lạnh toát, đang định mở miệng giải thích thì lại bị anh cắt ngang.
“Bây giờ, lập tức ăn hết.”
Giọng nói của Lục Thần Hiên như bị tôi băng.
Pheromone trong xe dần trở nên đậm đặc, rõ ràng anh đang tức giận.
Còn chưa kịp hiểu mình vừa nói câu nào chọc giận anh, ý thức của tôi đã dần trở nên mơ hồ.
Tôi cố gắng hết sức kiềm chế bản thân.
Không lâu trước đây, sau khi tôi phân hóa thành omega, tôi phát hiện mình có phản ứng vô cùng mãnh liệt với pheromone của Lục Thần Hiên.
Đến mức mỗi lần đi làm tôi đều phải uống một lượng lớn thuốc ức chế.
Lục Thần Hiên cực kỳ chán ghét omega.
Nếu để anh biết tôi là omega, thì công việc này của tôi coi như xong.
May mà đúng lúc này, Lê Châu tới.
Khoảnh khắc cửa xe mở ra, tôi giống như người chết đuối cuối cùng cũng vùng vẫy được lên bờ, há miệng thở dốc.
“Tôi đi nhà vệ sinh một chút.”
Nói xong, tôi hoảng hốt chạy xuống xe.
Nhưng ánh nhìn âm trầm, dính nhớp của Lục Thần Hiên vẫn quấn chặt lấy tôi.
Cho đến khi tôi đóng sầm cửa xe lại, cảm giác bị nhìn chằm chằm dữ dội ấy mới hoàn toàn bị ngăn cách.

