Càn Việt đưa tay sờ mũi, lúng túng nhìn tôi được đỡ dậy. Khi Đàn Linh vươn tay đòi ly nước ấm kia, cậu ta cũng tự nhiên đưa qua.

“À thì…”

Đàn Linh nói: “Tôi đưa em ấy về.”

Ánh mắt Càn Việt nhìn sang tôi.

Thấy tôi không có phản ứng gì, trong đôi mắt khó giấu vẻ say lại lộ ra chút ỷ lại.

Càn Việt lập tức hiểu ra, khụ một tiếng:

“Vậy được.”

“Tiểu Hành, khó chịu thì dựa vào anh.”

Tôi mơ mơ màng màng được Đàn Linh dìu đi. Nghe thấy câu này, đầu óc tôi lập tức tỉnh táo hơn ba phần.

Không, không đúng.

Tôi phải rời xa Đàn Linh.

Tôi phải rời xa Đàn Linh, tôi không thể, không thể lại hại anh nữa.

Đàn Linh từng bị tôi nhốt lại rất đau khổ. Tinh thần và tâm lý của anh đều đã sinh bệnh.

Trong cơn hoảng hốt, gương mặt tái nhợt của Đàn Linh kiếp trước hiện lên, đôi mắt màu mật ong của anh tuyệt vọng đến đáng sợ.

“Phục Tẫn Hành… tôi hơi không phân biệt được ngày đêm nữa rồi. Ở đây mọi thứ đều do ý muốn của tôi điều khiển, bật đèn là ban ngày, tắt đèn là ban đêm…

Nhưng hình như lại không đúng. Khi cậu về là buổi tối, cậu đi rồi lại là ban ngày…”

Đàn Linh nói năng lộn xộn, không biết từ khi nào tư duy của anh đã bắt đầu hỗn loạn.

Tôi lạnh lùng bóp cằm anh, cẩn thận quan sát, nhìn đôi mắt chỉ phản chiếu một mình tôi ấy, trong lòng đặc biệt thỏa mãn.

“Tôi đã cho anh cơ hội rồi, A Linh. Nếu anh không thử chạy trốn, bây giờ tôi đã có thể cho anh tự do đi lại trong trang viên.

A Linh… làm sai thì phải chịu phạt.”

Đàn Linh không nói nữa, rũ mắt xuống, mặc cho tay tôi trượt vào trong áo.

Người đáng bị trừng phạt là tôi, là tôi mới đúng!

Tôi đột ngột hất tay Đàn Linh ra. Nhưng khi ánh mắt chạm phải đôi mắt ngỡ ngàng, bị tổn thương của anh, tôi lại khựng lại.

“Tiểu Hành… lại muốn nôn à?”

Đàn Linh vẫn đang quan tâm tôi.

Sự quan tâm của anh khiến tôi xấu hổ đến không còn chỗ chui.

Môi tôi động đậy, yếu ớt nói:

“Xin lỗi.”

Đáy mắt Đàn Linh lướt qua một tia trêu chọc. Anh không hỏi nhiều, chỉ bình tĩnh mở miệng:

“Được, anh tha lỗi cho em.”

Tôi mím môi.

Có lẽ Đàn Linh xem tôi là một con ma men. Không ai so đo với người say, đa số trường hợp, chỉ cần không quá đáng, rất nhiều người đều sẽ thuận theo người say.

Cơn choáng váng từng đợt kéo tới, tôi chống đỡ không nổi, ngã vào người Đàn Linh.

Khoảnh khắc ý thức biến mất, hình như tôi nghe thấy trong cổ họng Đàn Linh nghiền ra một tiếng cười rất khẽ, lại hình như không có.

6

Tôi được Đàn Linh đặt lên giường.

Anh mệt đến thở dốc, vẫn giúp tôi cởi áo khoác, cởi giày tất.

Mí mắt tôi nặng đến mức căn bản không nâng lên nổi.

“Tiểu Hành…”

“Chơi chán rồi… không muốn nữa…”

Hình như Đàn Linh lẩm bẩm gì đó, nhưng tôi chẳng nghe rõ một câu.

Tôi chìm vào giấc ngủ sâu, hoàn toàn không có phản ứng.

Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy một căn phòng xa lạ.

Điện thoại được đặt chu đáo bên gối. Tôi nhìn qua, đã là một giờ chiều.

Tôi thế mà ngủ lâu đến vậy!

“Ư…”

Một cơn trời đất quay cuồng ập đến. Tôi ngồi dậy, cổ họng khàn đặc như vừa nuốt giấy nhám.

“Cạch.”

Cửa phòng ngủ mở ra.

Đàn Linh đứng đó thanh thanh lạnh lạnh, trong tay cầm một ly nước mật ong màu vàng nhạt.

Sắc mặt tôi lập tức trắng bệch.

Tôi làm hỏng hết rồi!

Sao tôi lại ở nhà Đàn Linh!

Tôi không phải người say rồi sẽ mất trí nhớ. Từng cảnh tối qua dần dần hiện về.

Rượu không phải cái cớ.

Tôi chính là một kẻ tồi tệ, một kẻ đã quyết tâm làm người tốt nhưng vẫn không khống chế nổi bản thân mình!

“Anh… Đàn.”

Thành cốc ấm áp dán lên đôi môi khô nứt của tôi.

Đàn Linh không tán thành:

“Đừng nói, uống nước trước.”

Tôi đưa tay muốn tự cầm cốc, nhưng khi ngón tay chạm vào tay Đàn Linh lại rụt về như bị bỏng.

Đàn Linh không có ý định đưa cốc cho tôi. Tôi chỉ đành thuận theo lực tay anh, uống từng ngụm nhỏ.

Mãi đến khi ly nước mật ong cạn sạch, Đàn Linh mới đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống tôi, đánh giá:

“Uống nước mà như mèo vậy.”

Tôi đỏ mặt, không dám phản bác.

“Đi rửa mặt trước. Rửa mặt xong ra ăn cơm.”

Nói xong, Đàn Linh rời khỏi phòng ngủ.

Tôi như được đại xá, cả người thả lỏng, bước đi lâng lâng vào phòng tắm.

Đàn Linh chuẩn bị vô cùng chu đáo. Khăn tắm mới và quần áo thay giặt được xếp chỉnh tề trên kệ.

Tôi mơ màng tắm rửa.

Giữa làn hơi nước mịt mờ, tôi đột nhiên ý thức được điều gì đó.

Tôi đẩy cửa kính ra nhìn.

Trên bồn rửa mặt có đồ dùng vệ sinh cá nhân rõ ràng đã từng sử dụng.

Căn phòng ngủ này cũng đặc biệt lớn.

Đầu óc trì độn bắt đầu vận chuyển.

Tôi không nhịn được run lên.

Đây… vậy mà là phòng của Đàn Linh?!

Đàn Linh để tôi ngủ trong phòng ngủ của anh!

Tôi qua loa sấy khô tóc, mở cửa phòng tắm ra, vừa hay đụng phải Đàn Linh ở đối diện.

Anh đau đến mức ôm vai, nhìn gương mặt hoảng hốt của tôi, bỗng bật cười.

“Tiểu Hành, làm sao vậy?”

Tôi nuốt một ngụm nước bọt.

Không biết vì sao, tôi lại cảm thấy ánh mắt Đàn Linh nhìn tôi lúc này giống như đang nhìn con mồi.

“Anh Đàn…”

“Ăn cơm.”

Đàn Linh nhẹ nhàng ném xuống hai chữ, đầu cũng không ngoảnh lại đã đi mất.

Tôi ôm ngực mình, cảm nhận nhịp tim đang đập loạn không ngừng.

Trên bàn ăn, Đàn Linh gắp thức ăn cho tôi.

Scroll Up