Kiếp trước, tôi hận Đàn Linh vì anh chưa từng đặt tôi vào mắt. Nhân lúc nhà anh phá sản, tôi đã giam anh lại, ngày đêm quấn lấy anh.
Đàn Linh càng đau khổ, càng hận tôi, tôi lại càng vui sướng.
Sau này, tôi bị người ta ám toán, cả người bị dao đâm đến không còn chỗ nào lành lặn.
Trong giây phút hấp hối, tôi gọi điện cho Đàn Linh:
“Anh Linh, tôi sắp chết rồi. Di sản đều để lại cho anh, tôi trả tự do cho anh…”
Đàn Linh cắt ngang lời tôi, giọng lạnh lùng mỉa mai:
“Phục Tẫn Hành, rốt cuộc cậu còn muốn thử tôi bao nhiêu lần nữa?! Tốt nhất là cậu vĩnh viễn đừng quay về!”
Khoảnh khắc ấy, nỗi đau trong tim còn khó chịu hơn cả cơn đau vì nội tạng vỡ nát trong cơ thể.
Tôi hiểu ra rồi.
Tôi không nên cố chấp giữ vầng trăng sáng ở bên mình. Vầng trăng sáng vốn nên treo cao trên trời, không ai nên vọng tưởng kéo anh xuống.
Sau khi trọng sinh, tôi không còn dám đến gần Đàn Linh nữa.
Thế nhưng Đàn Linh lại đè tôi xuống dưới thân, hung hăng tát tôi một cái.
“Hoặc làm, hoặc chết. Cậu tự chọn đi!”
1
Tôi ghét một người, ghét đến mức thành hận.
Đàn Linh, anh trai nhà hàng xóm của tôi, có một gương mặt xinh đẹp câu hồn đoạt phách, nhưng anh chưa từng đặt tôi vào mắt.
Khóe môi anh luôn treo nụ cười ôn hòa, đối với bất kỳ ai cũng dịu dàng, thân thiện đến tận cùng.
Anh lớn hơn tôi sáu tuổi. Khi còn nhỏ, có lần tôi không cẩn thận rơi xuống hồ bơi, Đàn Linh vốn sợ nước lại không chút do dự nhảy xuống cứu tôi.
Sau khi lên bờ, Đàn Linh chẳng màng đến việc bản thân lạnh đến run rẩy, chỉ vội khoác cho tôi một chiếc khăn tắm sạch sẽ, ấm áp.
Cách qua lớp khăn, anh lau khô cơ thể ướt sũng, lạnh buốt của tôi.
Chiếc khăn tắm khô ráo và ấm áp, giống như ánh mặt trời. Tôi chưa từng cảm nhận được cảm giác ấy từ người thân của mình.
Cảm giác đó khiến tôi mê muội, khiến tôi nghiện ngập.
Chỉ tiếc là…
Giá như Đàn Linh không khoác khăn tắm cho cả hai đứa trẻ khác thì tốt biết mấy.
Nhìn Đàn Linh nói với những đứa trẻ khác những lời an ủi giống hệt như đã nói với tôi, trong lòng tôi như bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa ấy càng cháy càng dữ dội, thiêu đốt đến mức cả người tôi như sắp chết đi.
Đàn Linh chú ý đến vẻ mặt u ám của tôi, liền bước tới nhét một ly trà gừng ấm vào tay tôi. Anh nửa quỳ xuống, dùng những ngón tay thon dài như ngọc vuốt phẳng hàng mày đang nhíu chặt của tôi.
“Tiểu Hành, sao vậy? Cơ thể vẫn còn khó chịu à?”
Tôi tham lam nhìn chằm chằm vào đôi mắt đào hoa ngập tràn dịu dàng của Đàn Linh. Môi dưới bị tôi cắn đến bật máu mà tôi cũng không hề hay biết, chỉ gượng gạo nhếch lên một nụ cười:
“Tôi không sao, anh A Linh… anh có thể chỉ tốt với một mình tôi thôi được không?”
Biểu cảm trên gương mặt đẹp đến lay động lòng người của Đàn Linh lập tức thay đổi, thần sắc đầy vẻ không tán thành.
Anh hiểu ý tôi muốn nói là gì.
Anh luống cuống dùng đầu ngón tay lau đi vết máu trên môi tôi, ánh mắt nhìn tôi vừa khó hiểu vừa lo lắng.
“Tiểu Hành, không thể như vậy được. Những bạn nhỏ khác cũng bị rơi xuống nước mà…”
Những lời sau đó Đàn Linh nói, tôi không nghe lọt tai câu nào.
Giống như mọi lần trước, anh càng nói những lời này, tôi lại càng hận anh. Hận đến cuối cùng, chính tôi cũng không biết nên làm gì mới được.
Vì vậy, năm tôi mười chín tuổi, Đàn Linh hai mươi lăm tuổi, tôi bắt cóc anh.
Là đích thân tôi ra tay.
2
Đàn Linh vùng vẫy, đá tôi, đánh tôi.
“Ai?! Thả tôi ra! Anh là ai?!”
“Cút! Cút đi!”
Đàn Linh không biết rằng nắm đấm, cái tát, cả cú đá vào bụng dưới của anh, chỉ khiến tôi càng lúc càng hưng phấn.
Tôi gần như không thể kìm nén niềm vui sướng trong lồng ngực.
Mùi hương của Đàn Linh, nhiệt độ cơ thể của anh, cả tiếng kêu hoảng sợ của anh, không thứ nào không làm sự cuồng hỉ trong lòng tôi bùng lên dữ dội hơn.
Tôi giữ chặt Đàn Linh đã kiệt sức trước ngực, khẽ dỗ dành bên tai anh:
“A Linh… đừng sợ.”
Nghe thấy vậy, Đàn Linh nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi. Anh quay đầu lại, run rẩy tháo chiếc mặt nạ trên mặt tôi xuống.
Đồng tử anh co rụt lại.
“Là cậu!”
“Phục Tẫn Hành! Vì sao? Vì sao cậu lại bắt cóc tôi?!”
Tôi không vừa lòng lắm.
Vì sao lại gọi cả họ tên tôi?
Vì sao không gọi tôi là Tiểu Hành nữa?
Nhưng lúc này, tôi không quá rối rắm chuyện đó.
“Bắt cóc?” Tôi lặp lại cách dùng từ của anh, kéo khóe môi. Cả đời này tôi chưa từng cười dịu dàng đến thế. “A Linh, đây không phải bắt cóc. Là vì quá thích anh, thích đến mức không biết phải làm sao, cho nên chỉ đành giấu anh đi, để một mình tôi được ngắm anh thôi…”
“Bốp!”
Một cái tát rất mạnh.
Tôi bị đánh lệch cả mặt, dòng nóng trong khoang mũi lập tức trào ra, màng nhĩ ù đi.
Đàn Linh giận quá.
Đây là lần đầu tiên anh để lộ dao động cảm xúc lớn đến vậy.
Anh thở dốc nặng nề, lồng ngực phập phồng không ngừng, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một con quái vật đáng ghê tởm.
Nhưng tôi vui lắm!
Vui vì trong mắt anh cuối cùng cũng chỉ còn một mình tôi.
Vui vì anh đã hận tôi, chứ không còn đối xử với tôi dịu dàng ôn hòa như với tất cả mọi người, để tôi lẫn trong biển người, chẳng nhận được một ánh nhìn ưu ái nào từ vầng trăng sáng ấy.
Tôi đưa Đàn Linh về căn trang viên mới mua.
Tôi hận Đàn Linh, nên trước tiên nhốt anh vào tầng hầm.
Tầng hầm rộng ba trăm mét vuông, trang hoàng xa hoa, sạch sẽ không dính một hạt bụi. Ngoại trừ việc không có ánh sáng tự nhiên, nơi nào cũng tốt.
Tôi nghĩ, nếu Đàn Linh ngoan, không phải là không thể cân nhắc thỉnh thoảng cho anh lên mặt đất trong trang viên chạy một vòng.
Tôi mặc cho Đàn Linh chửi mắng, đá đánh tôi.
“Cạch.”
Tôi giữ lấy bắp chân anh, chiếc xích kim loại không chút lưu tình khóa vào mắt cá chân trắng như ngọc.
Đàn Linh trợn mắt như muốn nứt ra.
Anh nhìn chiếc áo sơ mi lụa màu đen trên người tôi đã bị anh xé đánh đến rách nát, nhìn những vết bầm tím do anh gây ra trên làn da lạnh trắng của tôi, rồi im lặng quay đầu đi.
Tôi lại gần anh, cởi từng cúc áo sơ mi.
“A Linh, giao anh cho tôi đi.”
Đàn Linh quay đầu lại. Thần sắc anh đề phòng, đôi môi căng cứng suốt cả đường cuối cùng cũng hé mở, phun ra một câu:
“Tiểu Hành, đừng để tôi hận cậu…”
Hận tôi?
Mắt tôi sáng lên.
Tôi nghiêng người áp tới, lời nói thốt ra như tẩm độc, độc đến thấu xương:
“Bảo bối, thứ tôi muốn chính là sự hận thù của anh…”
Đàn Linh khóc.
Anh khóc trên giường rất đẹp.
Lưng tôi bị cào đến máu thịt lẫn lộn.
Tôi biết, chắc chắn anh rất hận tôi.
Tôi rất hài lòng với dáng vẻ Đàn Linh hận tôi đến cực điểm.
Anh mắng tôi là súc sinh.
Tôi cảm thấy anh nói đúng.
Theo thời gian trôi qua, Đàn Linh càng lúc càng trầm mặc, trở nên không còn phản kháng nữa. Có đôi khi thậm chí còn mơ hồ có ý thuận theo.
Nhưng tôi biết, Đàn Linh chỉ là bất đắc dĩ thỏa hiệp.
Thật ra, anh hận tôi vì khiến anh mất tự do, hận tôi vì ngày đêm làm nhục anh.
Thế nhưng trong lòng tôi vẫn luôn ôm một tia hy vọng không thực tế.
Tôi hy vọng… Đàn Linh có thể dành cho tôi một chút tình cảm ngoài hận thù.
Tôi hy vọng mình có thể trở thành duy nhất trong lòng Đàn Linh.
Vì vậy, lúc tôi bị người ta ám toán, hấp hối, tôi dốc hết sức lực gọi điện cho Đàn Linh:
“A Linh, tôi sắp chết rồi. Di sản đều để lại cho anh, tôi trả tự do cho anh…”
Đàn Linh cắt ngang tôi, không chút lưu tình nghiền nát hy vọng trong lòng tôi:
“Phục Tẫn Hành, rốt cuộc cậu còn muốn thử tôi bao nhiêu lần nữa?! Tốt nhất là cậu vĩnh viễn đừng quay về!”
Nhìn chiếc điện thoại bị ngắt cuộc gọi, trong cổ họng tôi trào ra một ngụm máu lớn.
Tầm nhìn dần dần tối lại.
Thật ra tôi vẫn còn nửa câu sau muốn nói, nhưng đã bị Đàn Linh cắt ngang.
Tôi muốn xin lỗi, cũng muốn hỏi Đàn Linh.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ có thể lẩm bẩm trong lòng.
Xin lỗi A Linh… tôi sai rồi.
3
Tôi trọng sinh về năm nhất đại học.
Khi vẫn còn chưa kịp phạm sai lầm.
Lúc này, Đàn Linh đã bắt đầu thấy phiền tôi rồi.
Để có thể ở gần Đàn Linh hơn một chút, tôi mua căn nhà đối diện căn hộ anh sống một mình.
Đây là tháng thứ ba tôi sống ở đây.
Tôi ngày nào cũng “tình cờ” gặp Đàn Linh, chặn anh, trêu anh, bám lấy anh.
Tính Đàn Linh ôn hòa, không giỏi từ chối người khác. Huống chi tôi còn là cậu em hàng xóm anh nhìn lớn lên từ nhỏ.
Cho nên đến lúc này, tôi đã đường hoàng bước vào nhà anh, tự nhiên ra vào nhà Đàn Linh như chỗ của mình.
Nhưng ba ngày trước, sau khi trọng sinh, tôi không làm vậy nữa. Tôi cố ý tránh lệch thời gian ra ngoài với anh.
Đồng thời, tôi cũng đã bắt tay chuẩn bị chuyển nhà.
“Tiểu Hành?”
Tôi gặp Đàn Linh ở cửa thang máy.
Là thật sự tình cờ, không phải tôi cố ý đứng chờ.
Đàn Linh hai mươi bốn tuổi, trẻ trung và xuất sắc vô cùng.
Chàng trai ấy có một đôi mắt phượng long lanh, đồng tử màu hổ phách nhạt gần như màu mật ong, sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt đẹp đến mức hoàn hảo, vừa sắc sảo vừa dịu dàng.
Màu môi đỏ nhạt càng tôn lên làn da trắng. Anh thích mặc quần áo sáng màu, cả người ôn nhuận như một khối ngọc ấm.
Chết người nhất chính là nốt ruồi đỏ nhỏ giấu trong nếp mí mắt ấy.
Khi anh rơi lệ, mí mắt chớp một cái, nốt ruồi đỏ kia lại lộ ra một phần, khiến người ta thương đến không chịu nổi.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh sau khi trọng sinh, miệng tôi khô khốc, mắt cay xè.
Đàn Linh bước ra khỏi thang máy, tôi theo bản năng lùi về sau một bước. Anh lập tức dừng chân.
“A… anh Đàn Linh.”
Tôi cố kìm dòng cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, cố gắng giữ giọng nói bình ổn.
Đàn Linh nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, do dự nói:
“Sao vậy Tiểu Hành? Ba ngày không gặp, sao trông em cứ như xa cách với anh thế?”
Tôi chú ý đến cách dùng từ của Đàn Linh.
Anh.
Tôi buồn bã.
Đúng vậy, trong định vị của Đàn Linh, anh là anh trai của tôi, cũng chỉ là anh trai mà thôi.
Ngay từ đầu, tôi đã sai hoàn toàn.
Tôi…
Nghĩ đến kiếp trước, khi cảm xúc của Đàn Linh sụp đổ, anh túm lấy cổ áo tôi mà khóc.
Gương mặt mỹ nhân đẹp như trăng sáng đỏ bừng cả hai má, đôi mắt màu trà mật vốn nên trong trẻo giờ lại tràn đầy tuyệt vọng và suy sụp.
“Phục Tẫn Hành, rốt cuộc tôi đã chọc gì đến cậu? Vì sao? Vì sao cậu phải đối xử với tôi như vậy?!”
Tôi đè người đang run rẩy ấy xuống, hôn đi những giọt nước mắt ấm nóng trên mặt anh.
“Bảo bối, anh không chọc gì đến tôi cả. Anh sinh ra vốn nên là người của tôi.”
Anh sinh ra vốn là người của một người khác?
Hoang đường đến mức nào chứ?
Từ nhỏ đến lớn, Đàn Linh không chỉ một lần dạy tôi về tự do và bình đẳng, nhưng những lời đó như bị chó ăn mất, chẳng có câu nào lọt vào tai tôi.
Khi đó tôi nghĩ, Đàn Linh à, anh còn chưa hiểu sao?
Là anh đáng đời đó. Một đứa trẻ đến cha mẹ ruột cũng chẳng buồn quản, anh hà tất phải quản làm gì?
Lo chuyện bao đồng là sẽ gặp báo ứng…
Mà tôi cũng gặp báo ứng.
Đến lúc sắp chết, còn bị lời lạnh lùng của Đàn Linh khoét vào tim.
Tôi cụp mắt xuống, che đi hơi ẩm trong mắt.
“Vâng, anh Đàn, không có đâu, không có xa cách…”
Tôi thật sự không biết nên đối mặt với Đàn Linh thế nào.
Tôi nợ anh quá nhiều.
Giọng Đàn Linh dịu lại:
“Nếu không xa cách thì tối qua nhà anh ăn cơm nhé. Có thể gọi cả bạn học nhỏ của em đến. Anh chuẩn bị đồ nướng, chúng ta lên sân thượng ăn. Nếu…”
Tôi cắt ngang:
“Không, không cần đâu. Tối nay em có việc.”
Đàn Linh hơi do dự:
“Có việc à…”
“Em… đi trước đây.”
Nói xong, không đợi Đàn Linh phản ứng, tôi cúi đầu lao vào thang máy.
Khi lướt qua nhau, tôi ngửi thấy hương trà ấm nhàn nhạt trên người Đàn Linh. Vẫn dễ ngửi như vậy.
Mỗi lần ngửi thấy mùi hương trên người Đàn Linh, tôi đều có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ba ngày trọng sinh trở về này, tôi chưa từng chợp mắt lần nào.
Tôi kéo kín rèm cửa phòng ngủ, ngồi trên giường, ở trong bóng tối đếm từng tội lỗi của mình.
Cũng nghĩ xem mình nên chuộc tội thế nào.
Việc thứ nhất, rời xa Đàn Linh.
Việc thứ hai, ngăn nhà họ Đàn phá sản.
Dường như tôi chỉ có thể làm được những việc này.
Buổi tối, tôi không biết mình nên đi đâu.
Tôi không thể về nhà, nếu không Đàn Linh sẽ biết tôi nói dối.
Tuy bây giờ trong mắt Đàn Linh, tôi đã không còn là một đứa trẻ ngoan, nhưng tôi cũng không muốn thêm vết nhơ mới.
Có lẽ tôi nên đi thuê khách sạn, ở đó cho đến khi chuyển nhà xong.
Như vậy là có thể ngăn cách với Đàn Linh rồi.
Càn Việt nhìn ra vẻ rối rắm của tôi.

