12
Ngày ngày trôi qua.
Đến kỳ nghỉ hè, Tạ Trì phải về nhà một chuyến.
“Anh Thẩm.”
“Anh… đừng tuyển thêm người nữa.”
“Sao lại thế được? Cậu cứ yên tâm, lúc nào quay lại cũng được.”
Tôi trấn an để cậu yên lòng.
Nhưng tôi không biết, đó lại là lần cuối chúng tôi gặp nhau.
Khi sinh viên nghỉ hè, quán không còn đông khách, tôi mỗi ngày chỉ nhận vài đơn giao.
Một lần giao đến một căn phòng thuê.
Cửa mở ra, là Ôn Thời.
“Tại sao lại là anh?”
Omega kinh ngạc hỏi, tôi càng sốc hơn.
Không ngờ cậu ta lại sa sút đến mức này.
Cậu ta nhận hộp mì từ tay tôi, cố tỏ ra bình thản.
“Đều tại anh.” Cuối cùng vẫn nhịn không nổi, bật ra.
Sao lại trách tôi? Tôi không hiểu.
Thấy dáng vẻ nghi hoặc của tôi, cậu ta bắt đầu trút hết tâm sự.
“Anh có biết không, Hạ Châu Dực chính là một kẻ điên.”
“Chỉ vì lần trước tôi bảo vệ sĩ đánh anh, hắn đã trả thù gấp mười gấp trăm lần.”
“Hắn còn phá nát gia đình tôi, khiến tôi giờ đây chỉ có thể ở trong cái nơi tồi tàn này.”
Cậu ta phẫn nộ kể lể về Hạ Châu Dực, như muốn dồn hết căm hận.
“Nhưng… chẳng phải cậu sắp đính hôn với anh ta sao?”
Tôi thật sự không hiểu quan hệ giữa họ.
Sao lại biến thành kẻ thù không đội trời chung?
“Nếu không phải thấy hắn còn chút giá trị lợi dụng, tôi đâu thèm lại gần.”
“Chẳng lẽ hắn đã sớm nhìn thấu tôi có ý đồ xấu?”
Ôn Thời như vừa nhận ra sự thật.
Rồi không cam tâm mà dặn dò tôi:
“Anh mau chạy đi, đợi hắn xong việc của nhà họ Hạ, chắc chắn sẽ tìm anh.”
Cậu ta vừa ăn mì, vừa nói.
“Tìm tôi?”
“Đúng vậy, từ khi anh nghỉ việc, hắn cứ như phát điên. Tôi còn chẳng dám tới gần.”
Thì ra tên vệ sĩ kia là bị chính hắn đánh thành ra như thế.
Ôn Thời còn muốn nói thêm, nhưng lúc ấy có người bước vào.
“Sao anh về muộn vậy, tôi còn chừa lại nửa phần mì cho anh.”
Cậu ta quay sang dịu giọng nói với vệ sĩ.
Người đàn ông đó vừa nhìn thấy tôi, lập tức hiện rõ vẻ cảnh giác.
Sau khi quan sát xung quanh, xác nhận không có ai khác, hắn mới yên tâm.
“Tôi đi mua đồ ăn cho em.”
Trong tay hắn là một miếng bánh ngọt hạt dẻ.
Ôn Thời cười mãn nguyện khi nhận lấy.
Dù sống chẳng bằng trước kia, nhưng trông cậu ta vẫn được nuông chiều, không hề chịu khổ.
13
Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc, nghĩ bụng chắc nên về quê một thời gian, không muốn dính dáng gì tới Hạ Châu Dực nữa.
Mải nghĩ, tôi chẳng để ý cửa tiệm dưới nhà chưa đóng chặt.
Bước lên tầng hai, tôi sững sờ khi thấy anh ta đang ngồi bên giường, cầm quần áo của tôi mà ngửi.
“Anh Thẩm, lâu rồi không gặp.”
Giọng điệu như bạn bè nhiều năm, chào hỏi đầy thân mật.
“Thiếu gia…”
Tôi theo bản năng gọi như thế.
“Alpha.”
“Hả?” Tôi không hiểu câu vô nghĩa đó.
“Người đàn ông anh đưa về, là một Alpha.”
Anh ta nói chắc nịch.
Tôi nhìn rõ trong tay anh ta là bộ đồ ngủ từng do Tạ Trì mặc.
“Anh tới đây làm gì?”
“Tất nhiên là đưa anh về, anh Thẩm.”
“Về đâu?”
“Về nhà của chúng ta.”
Đôi mắt đã sáng trở lại của Hạ Châu Dực, ánh nhìn ngập tràn sự xâm lấn.
“Chúng ta đã chẳng còn quan hệ gì nữa. Tôi đã nghỉ việc rồi.”
Tôi cố giữ bình tĩnh đáp lại.
Nụ cười nhạt trên mặt anh ta vụt tắt.
Bộ đồ ngủ bị ném thẳng vào thùng rác.
Anh ta tiến lại gần tôi.
“Anh Thẩm, anh không biết tôi nhớ anh đến nhường nào.”
Đôi mắt ánh nước kia gắt gao nhìn tôi.
“Tôi chỉ là một Beta, không thể bị đánh dấu vĩnh viễn. Anh muốn tìm, ngoài kia có rất nhiều Omega tình nguyện.”
Tôi gần như gằn giọng.
“Anh Thẩm, anh thật tàn nhẫn.”
“Là vì tên Alpha kia sao?”
Tôi ghét anh ta cứ nhắc tới Tạ Trì, nên chẳng trả lời.
“Anh nên rời đi…”
Khoảnh khắc răng anh ta cắn mạnh vào tuyến thể của tôi, tôi chưa kịp phản ứng.
Cơn đau nhói lập tức kéo về những ký ức cũ.
Mùi pheromone quen thuộc, chính là Hạ Châu Dực.
Sức lực của tôi tan biến, mọi phản kháng đều vô ích.
Sao anh ta luôn như thế này?
Muốn đánh dấu lúc nào thì đánh dấu.
“Anh Thẩm, giá mà anh là một Omega thì tốt.”
“Như vậy tôi có thể đánh dấu anh vĩnh viễn.”
Nước mắt Hạ Châu Dực rơi xuống cổ tôi.
Tôi mím chặt môi, im lặng.
Đột nhiên trạng thái anh ta trở nên khác lạ, cơ thể nóng rực, vòng tay ôm chặt lấy tôi run lên.
“Tôi phải nhốt anh lại, chỉ cho mình tôi nhìn thấy, bắt anh cởi sạch, chỉ cho mình tôi…”
Dáng vẻ điên loạn ấy quá quen thuộc.
Là kỳ mẫn cảm của anh ta lại đến.
Dưới sức ép, tôi gần như không thể động đậy.
14
Bị anh ta ghì chặt.
Anh ta tùy tiện chộp lấy thứ gì đó, trói tôi vào khung sắt ở đầu giường.
“Buông ra…”
Tôi không biết giọng mình lúc này yếu ớt đến nhường nào.
Tưởng rằng mình sắp phải lặp lại ác mộng như lần đầu tiên.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt.
Cửa bất ngờ bị đạp tung.
Anh trai anh ta — Hạ Khiêm — bước vào.
Hạ Châu Dực gào rú như dã thú bị xâm phạm lãnh địa, điên cuồng xua đuổi bọn họ.
Hạ Khiêm và em trai không giống nhau lắm, nhưng đôi mắt thì giống hệt.
Anh ta ra hiệu cho hai vệ sĩ ghì chặt Hạ Châu Dực, cưỡng chế tiêm thuốc ức chế.
Cuối cùng anh ta cũng bình tĩnh lại.
Rồi không biết tiêm thêm thứ gì, đến khi ngất lịm đi.
Dù vậy, tay anh ta vẫn nắm chặt quần áo của tôi, làm đứt mấy chiếc cúc.
Bộ dạng tôi lúc này hẳn rất nhếch nhác.
Hạ Khiêm bình thản nhìn tôi:
“Anh chính là Beta đó sao?”
Tôi gượng gạo gật đầu.
“Anh… có thể ở bên cậu ấy nhiều hơn không?”
“Cậu ta từng muốn đi bệnh viện làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.”
“Là tôi đã ngăn lại.”
“Tôi nghĩ, nếu là lời của anh, cậu ta có lẽ sẽ nghe.”
Tôi kinh hoàng.
Tuyến thể quan trọng thế nào, trẻ con cũng hiểu.
Hơn nữa, ca phẫu thuật ấy hầu như không bao giờ thành công.
Tại sao anh ta lại làm vậy?
Hạ Khiêm kể cho tôi nghe.
Anh ta và Hạ Châu Dực đều là con riêng, không được chấp nhận.
Trong nhà họ Hạ, chỉ Alpha mới có tư cách thừa kế.
Đáng tiếc Hạ Khiêm lại phân hóa thành Beta.
Còn tuyến thể của Hạ Châu Dực thì phát triển kém, là Alpha “lỗi”.
Thuốc ức chế với anh ta hiệu quả chẳng bằng đánh dấu.

