Alpha thiếu gia bị mù, ngay cả ăn cơm cũng phải do tôi bón.

Tôi cẩn thận hầu hạ anh ta, chỉ sợ anh ta không vui rồi đuổi tôi đi.

Đến kỳ mẫn cảm của anh ta, mặc kệ tôi chỉ là một Beta, anh ta vẫn cưỡng ép đánh dấu tôi.

Ngay ngày hôm trước khi mắt anh ta có thể nhìn thấy lại, tôi chủ động xin nghỉ việc.

Sau này anh ta trói tôi quay về, đánh dấu hết lần này đến lần khác.

Miệng thì nói ra những lời khiến tôi sợ đến run rẩy:

“Giá mà em là một Omega thì tốt.”

“Như vậy tôi có thể đánh dấu em vĩnh viễn.”

1

“Không thể đánh dấu được…”

Bị Hạ Châu Dực mất lý trí trói chặt trên giường, tôi mơ hồ nhận ra anh ta định làm gì, đầu óc choáng váng cũng chợt tỉnh táo hơn đôi chút.

Không hổ là Alpha, sức lực lúc này mạnh hơn hẳn tôi.

Nhưng tôi vẫn nuôi một tia hy vọng, cố gắng hét lên, mong gọi được anh ta trở về lý trí.

Thế nhưng Alpha lúc này căn bản chẳng nghe lọt tai bất cứ âm thanh nào.

Hàm răng sắc nhọn đâm sâu vào tuyến thể của tôi.

Dù có giỏi chịu đựng cỡ nào, tôi vẫn bật tiếng kêu đau, nước mắt cũng chảy ra.

Người phía sau nghe thấy tiếng khóc của tôi, dường như sững lại một thoáng.

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta vẫn kiên quyết liên tục rót pheromone vào tuyến thể của tôi.

Tôi chỉ là một Beta, nào từng gặp phải tình huống thế này.

Chẳng bao lâu đã ngất đi.

Cả kỳ mẫn cảm kéo dài mấy ngày, Hạ Châu Dực cứ thế ghì chặt tôi trên giường mà vượt qua.

Đến khi anh ta hoàn toàn tỉnh táo, những ngày như ác mộng đó khiến tôi vừa mở mắt nhìn thấy anh, đã vô thức muốn chạy trốn.

Tôi sợ anh ta lại nổi thú tính, vội vàng cầu xin trong yếu ớt:

“Thật sự không thể tiếp tục nữa…”

“Xin anh…”

Tuyến thể của tôi đã chẳng chịu nổi thêm nữa.

Đôi mắt Hạ Châu Dực vẫn trống rỗng như cũ.

Tôi không quên được ngày đó, khi anh ta ném vỡ ống ức chế ngay trước mặt tôi.

Lạnh lùng nói: “Anh Thẩm, chỉ có anh mới giúp được tôi.”

Tôi từng nghĩ vì mắt anh ta không nhìn thấy, tính tình thất thường là chuyện bình thường.

Không ngờ được, ngay từ đầu anh ta đã mang ác ý.

2

Lần đầu gặp Hạ Châu Dực, tôi đã sững sờ trước vẻ đẹp của anh ta.

Anh ngồi trên ghế sofa, đôi mắt vô thần, khi hướng về phía tôi lại khiến tôi bất giác rùng mình.

“Cậu là người mới đến hầu hạ tôi?”

Tôi giật mình, theo phản xạ gật đầu.

Rồi lại nhớ ra anh ta không nhìn thấy, vội đáp lời:

“Thiếu gia yên tâm, tôi làm được hết, nhất định sẽ chăm sóc cẩn thận cho ngài.”

Người giới thiệu từng nói, chỗ này trả lương rất cao.

Một tháng mười vạn, làm tốt còn có thưởng.

Tôi còn đang chờ số tiền này để cưới vợ.

“Làm được hết?”

Anh ta nhắc lại, giọng điệu khó hiểu.

Tôi vội giải thích: tôi biết nấu ăn, biết giặt giũ, không ngại vất vả, chăm chỉ hơn bất kỳ ai.

Sau khi tôi liên tục cam đoan, Alpha mới gật đầu giữ tôi lại.

Có lúc, anh ta bảo tôi đút cơm.

Tôi cẩn thận cầm thìa đưa đến bên môi.

Đôi môi đỏ mịn của thiếu gia mãi không chịu mở ra.

Tôi cuống quýt nói: “Há miệng đi, thiếu gia.”

Cuối cùng anh ta cũng nhai vài miếng, rồi lại bảo muốn ăn thứ khác.

Thế là tôi nấu đi nấu lại bốn lần, đến cuối cùng anh ta lại nói chẳng còn muốn ăn.

“Ăn chút đi, thiếu gia. Không ăn tối mai sẽ đói đó.”

Tôi khẩn khoản năn nỉ anh ta ăn thêm.

Cuối cùng anh ta mới chịu “ban ơn”, ăn thêm vài đũa.

Ăn xong, anh ta lại kêu no, bắt tôi xoa bụng.

Qua lớp áo, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm truyền vào lòng bàn tay.

Anh ta chê lực tôi yếu, thẳng tay kéo bàn tay tôi vào trong áo.

Tôi hoảng sợ rụt lại.

“Cậu sợ gì chứ?”

Thiếu gia mạnh mẽ giữ lại bàn tay tôi, ép đặt trên vòng eo mảnh khảnh của mình.

Một tay gối đầu, nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ của tôi.

3

Thiếu gia thật kỳ lạ.

Rõ ràng phòng anh ta rất rộng, nhưng lần nào cũng muốn chui sang giường tôi ngủ cùng.

“Anh Thẩm, từ lúc mắt tôi không nhìn thấy, tôi rất sợ.”

“Chỉ mong có người ở bên cạnh.”

“Anh không chê phiền chứ?”

Sao tôi có thể chê phiền được? Tôi là Beta, đâu phải Omega.

“Không sao đâu, thiếu gia.”

Sau khi tắm xong, trên người anh ta thoang thoảng hương thơm, nằm ngay trên giường tôi.

Có lẽ vì tắm gấp quá, cúc áo ngủ còn chưa cài, lộ ra nửa bờ vai trắng ngần.

Vẻ mặt khi nói chuyện kết hợp với gương mặt kia, càng khiến người ta thấy đáng thương.

Tay tôi vươn ra chỉnh lại quần áo cho anh ta—

Anh ta khẽ thở gấp, gọi tôi: “Anh Thẩm…”

Tôi chẳng hiểu gì, nhanh nhẹn giúp anh ta cài lại từng chiếc cúc.

“Ngủ sớm đi, thiếu gia. Bác sĩ bảo nghỉ ngơi nhiều sẽ tốt cho mắt của cậu.”

Tôi còn cẩn thận đắp chăn cho anh ta.

Tôi vốn ngủ dễ, vừa nằm xuống là có thể thiếp đi.

Chỉ là dạo này luôn cảm giác ban đêm hình như có muỗi, cắn môi, cổ và cả chân tôi chi chít vết đỏ.

Nhưng thiếu gia lại chẳng có vết nào.

Tôi nghĩ chắc mình đã “nuôi” muỗi no nê hết rồi.

Mãi sau này tôi mới biết, hóa ra đó là anh ta đang thử tôi.

Mấy người hầu trước đều vì bị sắc đẹp mê hoặc mà ra tay với anh ta.

Kết quả cuối cùng bị anh ta đánh cho nửa sống nửa chết.

4

Tiểu Ý gọi điện cho tôi.

Cô ấy là người mà dì Lý giới thiệu cho tôi quen, tôi rất hài lòng.

Thiếu gia đang nghỉ trong phòng.

Tôi liền rón rén ra ban công nghe máy.

Chưa nói được mấy câu—

“Anh Thẩm.”

Thiếu gia bỗng xuất hiện sau lưng, suýt nữa tôi đánh rơi cả điện thoại.

Tôi vội vàng cúp máy.

“Đang gọi cho bạn gái sao?”

Anh ta quan tâm hỏi tôi.

Tôi ngượng ngùng gật đầu.

“Bạn gái của anh Thẩm chắc chắn rất xinh đẹp nhỉ?”

“Có xinh hơn tôi không?”

Hạ Châu Dực bất ngờ tiến sát lại, gương mặt tinh xảo không chút tì vết kề ngay trước mặt, hỏi tôi như vậy.

Tôi ấp úng đáp: “Đẹp theo cách khác nhau.”

Thiếu gia nổi giận.

Không biết vì sao.

Trước đây dù sao cũng ăn được vài miếng, giờ thì ngay cả một miếng cũng không chịu nuốt.

Không chỉ bỏ ăn, còn chẳng thèm mở miệng nói.

“Thiếu gia, cậu ăn một miếng thôi.”

“Thiếu gia…”

Lần này tôi năn nỉ thế nào cũng vô ích.

Nếu anh ta đói lả ra, nhà họ Hạ chắc chắn sẽ không tha cho tôi.

Tôi còn chưa làm đủ một tháng, tiền cũng chưa lấy được.

Làm sao bây giờ?

Đang lúc tôi cuống cuồng, thiếu gia cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

“Biết sai ở đâu chưa?”

Tôi gật đầu lia lịa: “Không nên gọi điện trong giờ làm việc.”

“Thiếu gia yên tâm, sau này tôi tuyệt đối không tái phạm nữa.”

Anh ta dường như càng tức hơn, mắng thẳng: “Đồ ngu.”

“Thiếu gia, ăn một miếng thôi.”

Vì mười vạn kia, tôi vẫn kiên nhẫn năn nỉ.

Hạ Châu Dực ra lệnh: “Đút tôi.”

Tôi vội vàng cầm thìa định đút cho anh ta.

Nhưng anh ta lại nói không phải đút thế.

Ngón tay thon dài, lạnh lẽo khẽ lướt qua môi tôi.

“Dùng cái này.”

Tôi sững sờ, suýt làm rơi cả bát cơm.

“Thiếu gia, chuyện này… không thích hợp đâu.”

“Sao thế? Anh Thẩm, chẳng phải anh bảo mình cái gì cũng làm được sao?”

Sự chần chừ của tôi khiến anh ta giận hơn.

Anh ta nhếch môi cười lạnh: “Chưa từng hôn bạn gái à?”

Tôi im lặng.

Sợ anh ta nổi giận thêm, tôi đành nói thật: “Chưa từng.”

Thiếu gia không nói gì thêm.

Nhưng cuối cùng cũng chịu ăn cơm.

5

Scroll Up