Đến tận hôm nay tôi mới biết, anh ta đi chuẩn bị hiện trường cầu hôn.
Chuẩn bị được một nửa thì phát hiện tôi mất liên lạc, lại vội vội vàng vàng chạy về tìm tôi.
Lần này, anh ta đưa tôi đến thảo nguyên kia.
Dưới chân núi tuyết, đồng cỏ xanh rì trải dài đến tận chân trời.
Hoắc Tự Trầm quỳ một gối xuống, lấy ra viên kim cương hồng Graff hai mươi bốn carat.
Anh ta nhìn tôi, hỏi từng chữ một, vô cùng nghiêm túc:
“Giang Du, em có bằng lòng kết hôn với tôi không?”
“Tôi muốn cứ thế này yêu một người, dốc hết tất cả, bất chấp mọi thứ.”
Tiểu Ngân còn kích động hơn cả tôi.
Cái đầu tròn tròn của nó không ngừng cọ vào tay tôi, đuôi rắn quấn hai vòng quanh cổ tay tôi, lưỡi rắn đỏ tươi liếm lòng bàn tay tôi đến ướt át.
Gió từ phương xa thổi tới, lướt qua thung lũng mùa hè ở vĩ độ bốn mươi, mang theo mùi cỏ xanh và ánh hoàng hôn.
Hoắc Tự Trầm khẽ nâng cằm, mái tóc dài bị gió thổi bay.
Dáng vẻ ấy dần dần trùng khớp với bóng hình người đàn ông ba năm trước, đứng trước cửa nhà tổ họ Hoắc, nâng con rắn trên tay đi về phía tôi.
Tôi mỉm cười với anh, mắt cong cong:
“Em đồng ý.”
【Hết】

