Tôi là con trai út của bố. Sau khi nhà phá sản, tôi bị đưa vào nhà họ Hoắc để gán nợ.

Vốn tưởng sẽ chẳng ai cần mình.

Nhưng vị tam thiếu gia nhà họ Hoắc, người cực kỳ thích nuôi rắn, lại chọn trúng tôi.

Mỗi tối, anh ta đều mang một con rắn lạnh ngắt vào phòng tôi.

Mặc cho con rắn quấn quanh mắt cá chân tôi, dù tôi có khóc, anh ta cũng không chịu mang nó đi.

Ngoài chuyện đó ra, cuộc sống của tôi có thể nói là xuôi gió xuôi nước, được người người tâng bốc.

Nhưng về sau, nhà họ Hoắc lại có thêm một thiếu niên được đưa tới gán nợ.

Vì thiếu niên đó sợ rắn, Hoắc Tự Trầm liền giết chết con vật cưng của mình.

Nhìn máu rắn vương đầy dưới đất, tôi hiểu rõ: chim hoàng yến của anh ta sắp đổi người rồi.

Anh ta không biết, thật ra tôi là người song tính, còn đang mang thai con của anh ta.

Vừa hay thời hạn gán nợ cũng đã kết thúc.

Thế là tôi ôm lấy bụng dưới đã hơi nhô lên, lặng lẽ trốn khỏi nhà họ Hoắc.

01

Lúc biết tin gia đình phá sản, thật ra tôi rất vui.

Bảy người chị gái phía trên tôi đều bị bố tôi đem đi liên hôn.

Đối tượng liên hôn còn không được tự mình lựa chọn, bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình.

Có người gả cho đại gia đã ly hôn, có con riêng. Có người lại gả cho ông già hơn mình tận ba mươi tuổi.

Ai nấy đều xinh đẹp như hoa, nhưng hôn nhân thì chẳng ai hạnh phúc.

Bố tôi cũng chọn cho tôi một mối hôn sự.

Đối phương rất có tiền, đáng tiếc lại sai giới tính.

Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã phát hiện mình thích đàn ông.

Vì vậy, tôi từ chối yêu cầu đó.

Nghe nói tôi không chịu liên hôn, bố tôi treo tôi lên đánh, còn phạt nhốt tôi lại.

Dù sao mấy người chị của tôi cũng đâu phải chưa từng phản kháng. Ông ta quá rõ phải xử lý chuyện này thế nào.

Ngay lúc tôi gần như tuyệt vọng, công ty của bố tôi xảy ra chuyện.

Điều khiến người ta vui hơn nữa là đám anh rể đại gia kia không một ai ra tay giúp đỡ.

Bố tôi cuối cùng cũng phá sản!

Tôi vui đến mức thắp liền mấy nén hương cho tổ tiên, cảm ơn họ đã phù hộ cho tôi dưới suối vàng.

Vốn tưởng mình đã thoát được một kiếp, sẽ không còn phải đau đầu vì chuyện liên hôn nữa.

Nhưng không ngờ bố tôi lại có thể vô sỉ đến mức này.

Liên hôn không thành, ông ta thế mà lại đem tôi đi gán nợ.

02

Không biết bố tôi nghe tin từ đâu, nói con trai nhà họ Hoắc thích đàn ông.

Vì vậy, ông ta đưa tôi vào nhà họ Hoắc.

Tôi cảm thấy mình chẳng khác nào một con cừu non chờ bị làm thịt.

Bố tôi nói nhà họ Hoắc có ba người con trai, chỉ cần tôi được một trong ba người nhìn trúng là được.

Nhưng người ta căn bản không thèm để mắt đến thủ đoạn này của bố tôi.

Bố Hoắc nghiêm mặt từ chối rất chính nghĩa:

“Nhà chúng tôi là gia đình đứng đắn, đừng nghĩ dùng mấy trò tà đạo này để qua mặt.”

Thế là bố tôi cùng tôi bị đuổi ra ngoài trong ê chề.

Đến cửa, ông ta đã bắt đầu tính toán tiếp theo sẽ đưa tôi đến nhà họ Trương, họ Vương, họ Lý, họ Kiều…

Đúng lúc đó, một tiếng huýt sáo vang lên. Một người đàn ông xuất hiện trước mặt tôi.

Đường hàm sắc bén, lông mày cao ngạo, mái tóc vụn tùy ý rũ trước trán. Đôi chân trong chiếc quần ống rộng màu đen của anh ta trông còn dài hơn cả cái mạng của tôi.

Khoảnh khắc đối mắt, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ.

Có lẽ đây chính là phúc báo sau bao năm tôi phải nhìn quá nhiều đàn ông xấu trai.

Nhưng khi nhìn kỹ hơn, con ngươi tôi lập tức co rút.

Trên cánh tay anh ta lại có một con rắn bạc đang quấn quanh.

Không phải đồ chơi.

Là rắn thật.

Nó to bằng cánh tay trẻ sơ sinh, đôi mắt đen như hạt đậu nhìn chằm chằm vào tôi, còn đang phì phì thè lưỡi.

Từ nhỏ tôi đã sợ mấy loài máu lạnh này, sợ đến mức da đầu tê dại.

Tôi vừa định lùi lại một bước thì nghe thấy bố tôi cung kính gọi người đàn ông kia một tiếng:

“Tam thiếu.”

Tôi biết tam thiếu gia nhà họ Hoắc, Hoắc Tự Trầm.

Trong một thế gia gia phong nghiêm ngặt như nhà họ Hoắc, anh ta là một ngoại lệ.

Từ nhỏ đã ngang tàng phóng túng. Ngoài việc nuôi rắn ra, anh ta không có sở thích nào khác, bên cạnh cũng chẳng có lấy một người phụ nữ.

Ấy vậy mà ông cụ Hoắc lại rất thích anh ta, giao hơn nửa gia nghiệp cho anh ta quản lý.

Hoắc Tự Trầm không đáp lời bố tôi, chỉ nâng cằm về phía tôi, giọng điệu lười biếng hỏi:

“Sợ rắn không?”

Sợ.

Sợ muốn chết.

Nhưng tôi vẫn nhịn xuống bản năng muốn lùi lại, cố nặn ra một nụ cười vô hại:

“Không sợ.”

Anh ta nhếch môi không rõ ý, đột nhiên nâng cánh tay lên, đưa con rắn đến trước mặt tôi.

“Vậy sờ nó thử đi.”

03

Toàn thân tôi lúc ấy đều viết đầy hai chữ kháng cự.

Nhưng tôi không muốn chọc giận Hoắc Tự Trầm.

Dù sao với tôi, một người trẻ tuổi lại đẹp trai như anh ta đã là lựa chọn rất tốt rồi.

Tôi nghiến răng, cẩn thận duỗi tay ra.

Con rắn bạc cũng thò đầu tới. Lớp vảy lạnh ngắt bất ngờ chạm vào lòng bàn tay tôi.

Lạnh lạnh.

Trơn trơn.

Trời ơi, đáng sợ quá, muốn khóc quá.

Nhưng tôi vẫn gượng cười nhìn Hoắc Tự Trầm, trái lòng khen:

“Cảm… cảm giác này đúng là tốt thật.”

Vừa dứt lời, không biết con rắn đó phát điên cái gì, đột nhiên há miệng về phía tôi, giống như muốn cắn tôi một cái.

Tôi sợ đến run tay, không nhịn được nữa, lập tức lùi liền ba bước.

Lời nói dối bị vạch trần quá đột ngột.

Tôi cứ tưởng Hoắc Tự Trầm sẽ mỉa mai tôi, nhưng anh ta chỉ nhìn tôi bằng vẻ cười như không cười:

“Tên gì?”

“Giang Du.”

“Muốn theo tôi không?”

“Hả?”

Tôi kinh ngạc trợn to mắt.

Đến khi tôi phản ứng lại, bố tôi và Hoắc Tự Trầm đã bàn xong điều kiện.

Ông ta đưa tôi đến bên cạnh Hoắc Tự Trầm ba năm, dùng để trừ khoản nợ ba mươi triệu.

Đây là một cuộc mua bán cực kỳ không đáng.

Nhưng ngoài dự đoán, Hoắc Tự Trầm thế mà lại đồng ý.

Anh ta ngả ngớn gật đầu:

“Được thôi, giao kèo thành lập.”

04

Tối hôm đó, tôi dọn vào căn biệt thự đứng tên Hoắc Tự Trầm.

Lúc Hoắc Tự Trầm bước vào, anh ta đã tắm xong.

Anh ta mặc một bộ đồ ngủ lụa trắng cổ chữ V, để lộ mảng ngực lớn.

Mái tóc vụn ướt sũng nhỏ nước xuống. Giọt nước trượt qua lồng ngực, rơi vào sâu trong vạt áo.

Tôi mất tự nhiên mím môi, lưng dán chặt vào tường, đứng thẳng đơ.

“Đang phạt đứng đấy à?”

Anh ta khẽ cười, tiện tay cầm chiếc khăn vắt trên vai lau tóc.

“Nếu không quen ngủ chung giường với tôi, cậu có thể sang phòng khác ngủ. Nhà có mười sáu phòng, tùy cậu chọn.”

Mắt tôi lập tức sáng lên.

Không ngờ anh ta lại chu đáo như vậy.

Tôi vừa định gật đầu, anh ta đã nhếch môi đầy trêu chọc:

“Nhưng mười lăm phòng còn lại đều là phòng rắn. Mỗi phòng có từ năm đến hai mươi con. Cậu cân nhắc xem muốn đi phòng nào.”

Tôi sững người tại chỗ, nói cũng hơi lắp bắp:

“Thôi… thôi khỏi đi, ở đây cũng… cũng tốt lắm rồi.”

Anh ta đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người mặc đồ ngủ là chúng tôi.

Tuy Hoắc Tự Trầm trông rất được, tôi cũng biết công việc của một con chim hoàng yến là gì, nhưng thật sự đối mặt với tình huống này, tôi vẫn hơi hoảng.

Dù sao kiến thức của tôi về phương diện đó đều đến từ tiểu thuyết, chưa từng thực chiến bao giờ.

Hoắc Tự Trầm vén chăn lên giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh:

“Tự qua đây, hay để tôi bế cậu qua?”

Tôi do dự một chút rồi chậm rãi dịch đến mép giường.

Nghe đồn tam thiếu nhà họ Hoắc chỉ thích rắn.

Tôi lại chẳng giống rắn chút nào, chắc anh ta không có hứng thú với tôi đâu nhỉ.

Nghĩ vậy, tôi chậm rì rì chui vào chăn, nằm cách anh ta một khoảng trống đủ nhét thêm ba người.

Hoắc Tự Trầm nhìn tôi đầy sâu xa.

Không biết có phải vì nóng không, anh ta bỗng vén vạt áo lên quạt gió.

Chỉ một động tác đó đã để lộ tám múi bụng xếp hàng ngay ngắn.

Tôi liếc một cái rồi lập tức dời mắt, cẩn thận hỏi anh ta:

“Có phải điều hòa nóng quá không? Hay để tôi chỉnh thấp xuống nhé?”

Hoắc Tự Trầm không nói gì.

Anh ta nhìn chằm chằm tôi, yết hầu trượt lên xuống, như thể đang khát.

Tôi lại lấy lòng hỏi:

“Anh có cần tôi rót nước không?”

Biểu cảm trên mặt Hoắc Tự Trầm nhất thời trở nên hơi phức tạp.

Đột nhiên anh ta lại hết khát, vươn tay tắt đèn, quay lưng về phía tôi ngủ.

Thấy vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra anh ta thật sự cấm dục giống như trong lời đồn.

Để tôi ở bên cạnh anh ta, chắc là vì thấy tôi bị chính bố ruột đem bán nên đáng thương thôi.

Tôi thầm mừng vì gặp được một người mặt lạnh nhưng lòng tốt, yên tâm chuẩn bị ngủ.

Đang ngủ mơ mơ màng màng, bỗng có người từ phía sau áp sát tôi.

Cơ thể nóng rực, giọng nói khàn thấp, lời nói lại cực kỳ thẳng thắn:

“Làm không?”

05

Tôi xin rút lại lời vừa rồi.

Hoắc Tự Trầm căn bản không phải người tốt.

Anh ta xấu tính vô cùng.

Tôi không tiện từ chối, anh ta liền được nước lấn tới, từng bước ép sát.

Mãi đến khi tôi hoàn toàn tan tác, nửa đẩy nửa thuận.

Chuyện này thì thôi đi.

Anh ta còn là đồ biến thái.

Người bình thường ai lại mang rắn vào phòng lúc làm chuyện đó chứ?

Anh ta ác ý mang rắn vào phòng. Con rắn thè lưỡi, đầu lưỡi đỏ tươi liếm qua mắt cá chân tôi, lớp vảy lạnh ngắt trượt dọc bắp chân tôi.

Anh ta cúi đầu cắn vành tai tôi, hơi thở nóng hổi phả bên tai.

Một lạnh một nóng, đúng là khiến tôi sắp phát điên.

Năm đầu tiên ở bên Hoắc Tự Trầm, ngày nào tôi cũng đếm ngược, tính xem còn bao lâu mới có thể rời khỏi anh ta và đám rắn đáng ghét kia.

Đến năm thứ hai, tôi phát hiện gần mực thì đen.

Ở cạnh tên biến thái lâu ngày, tôi hình như cũng hơi biến thái theo, thế mà lại nghiện cảm giác đó.

Đến năm thứ ba, tôi đột nhiên cảm thấy thật ra ở bên cạnh Hoắc Tự Trầm cũng khá tốt.

Anh ta rất sạch sẽ.

Bên cạnh anh ta, ngoài tôi ra, không có người nào khác.

Tôi muốn gì anh ta cũng đáp ứng. Đồ tốt nào cũng mang đến chỗ tôi.

Tôi có kim cương to bằng trứng bồ câu, mấy chục cân vàng, đồng hồ hàng hiệu treo đầy cả tủ kính.

Tất cả mọi người đều biết Hoắc Tự Trầm coi trọng tôi.

Ngay cả bố tôi nhìn thấy tôi cũng thay đổi thái độ, cúi đầu khom lưng.

Có thể nói là được người người tung hô, cuộc sống cực kỳ đắc ý.

Tôi cũng cảm thấy Hoắc Tự Trầm thích tôi.

Mỗi lần anh ta run giọng gọi tên tôi, trong mắt phản chiếu toàn bộ đều là hình bóng của tôi.

Vậy nên sau khi hết hạn ba năm, anh ta không nhắc chuyện gán nợ kết thúc, tôi cũng không nói muốn rời đi.

Ngày phát hiện mình ngoài ý muốn mang thai, tôi trầm mặc rất lâu.

Chuyện tôi là người song tính là một bí mật.

Tôi không biết Hoắc Tự Trầm có thể chấp nhận hay không.

Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi vẫn quyết định nói sự thật với anh ta.

Nhưng thật trùng hợp, đêm đó Hoắc Tự Trầm cả đêm không về.

Đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm.

Ngày hôm sau tôi mới biết, nhà họ Hoắc lại có một thiếu niên được đưa tới gán nợ.

06

Lúc tôi đi tìm Hoắc Tự Trầm, anh ta đang ở nhà tổ.

Quản gia nói với tôi, thiếu niên mới tới gán nợ tên là Kiều Thanh Trì.

Cậu ta có nét đẹp mềm mại, mặt mày thanh tú.

Vốn dĩ đã bàn xong sẽ gán cho nhà họ Hoắc, nhưng cố tình thiếu gia nhà họ Chu cũng nhìn trúng cậu ta.

Thế là hai người đánh nhau một trận, hẹn rằng Kiều Thanh Trì sẽ thuộc về người thắng.

Hoắc Tự Trầm thắng.

Nhưng lúc anh ta đi về phía Kiều Thanh Trì, con rắn anh ta mang theo hôm nay lại không ngoan, đột nhiên lao thẳng lên người Kiều Thanh Trì.

Thân rắn quấn một vòng quanh cổ cậu ta, vừa thè lưỡi vừa chậm rãi bò sát gò má Kiều Thanh Trì.

Thiếu niên kia nào từng gặp cảnh tượng này, lập tức đỏ mắt, sợ đến bật khóc.

Lúc tôi chạy tới, con rắn đã tắt thở.

Đầu rắn và thân rắn bị tách lìa, máu loang ra một mảng lớn xung quanh.

Tôi sững sờ tại chỗ.

Hoắc Tự Trầm rất yêu rắn, gần như xem chúng như con mà nuôi, mỗi con đều được đặt tên.

Anh ta quý chúng lắm, bình thường không cho ai chạm vào.

Trước đây từng có người ra giá hai triệu để mua một con rắn của anh ta, anh ta cũng không đồng ý.

Ở chung với mấy thứ lạnh ngắt kia lâu rồi, ngay cả tôi cũng có chút tình cảm vi diệu với chúng.

Tôi không ngờ có một ngày Hoắc Tự Trầm lại giết rắn.

Hơn nữa còn là để dỗ dành một thiếu niên.

Tôi mím môi, ngẩng đầu nhìn vào phòng khách nhà tổ.

Hoắc Tự Trầm đang ở bên trong, lười biếng khoanh tay tựa bên cửa sổ, khóe môi mang theo nụ cười tùy ý, câu được câu không nói chuyện với Kiều Thanh Trì.

Kiều Thanh Trì ngẩng đầu nhìn anh ta, thân hình mảnh mai, mái tóc dài bị gió thổi bay.

Nhìn thoáng qua, cậu ta hơi giống tôi của ba năm trước.

Tôi đứng ngay ở cửa.

Chỉ cần Hoắc Tự Trầm quay đầu nhìn một cái, anh ta sẽ phát hiện ra sự tồn tại của tôi.

Scroll Up