Ta không rảnh để ý tờ đoạn tuyệt thư kia, chỉ ôm chiếc vòng xanh đan chỉ bạc trộm từ Trích Tinh Các về mà lặng lẽ rơi lệ.

Ta thầm nghĩ, ta vẫn luôn tự cho rằng mình rất giống phụ thân, dù dung mạo hay tính tình đều gần như đúc ra từ một khuôn. Điều này sai rồi.

Có lẽ ta vẫn không giống phụ thân lạnh lùng thanh lãnh cho lắm, mà giống mẫu thân thích khóc thích làm nũng nhưng một quyền có thể đánh chết một con hổ hơn.

Khóc mấy ngày, ta nhìn đôi mắt sưng đau khó chịu của mình rồi viết thư cho phụ thân.

Từ nhỏ đến lớn, số lần ta cúi đầu trước người chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng lần này, ta thật sự hết cách rồi.

[Xa cũng không chịu nổi, gần cũng không chịu nổi. Phụ thân, xin người dạy con, con nên làm gì?]

Không lâu sau, một phong thư khẩn được thi triển yêu lực bay vào từ cửa sổ.

Ta mở ra xem, chỉ thấy một hàng chữ tuấn tú thanh nhã:

[Tuyển phi, chọc tức con hồ ly già đó.]

Ta nhớ tới vị hồ yêu Quốc sư vừa lạnh lòng vừa dịu dàng trong Trích Tinh Các.

Ta không khống chế được hắn, cũng không tính kế được hắn.

Phụ thân nói, ta bị hắn xoay như chong chóng.

Phụ thân và hắn là thầy trò nhiều năm, hiểu rõ lẫn nhau, trong lòng đều tỏ tường.

Có lẽ kế này thật sự hữu dụng cũng không chừng.

Ta lau nước mắt, rầm rộ bắt đầu tuyển phi.

Tin tức bệ hạ tuyển phi nhanh như chim én truyền khắp kinh thành.

Ta không biết chuyện này có hữu dụng hay không, thuần túy là bệnh nặng vái tứ phương.

Nhưng chỉ hai ngày sau.

Ta vừa rửa mặt xong lên giường, cổ tay đột nhiên bị một bàn tay thon dài lành lạnh nắm lấy.

Ánh mắt ta lạnh đi, vừa định rút kiếm đâm tới, trên người đã nặng xuống, có người đè lên.

Chiếc đuôi mềm mại xù bông nhẹ nhàng cọ qua cằm ta, quấn lấy cổ ta.

Giọng nói bên tai khàn thấp dịu dàng, mang theo chút trêu ghẹo quen thuộc.

“Bệ hạ, tuyển phi sao lại không gọi ta?”

9

Ta cứng đờ.

Nhiệt độ và mùi hương trên người hắn quá quen thuộc. Đêm đêm đi vào giấc mộng, quấy nhiễu ta không yên giấc, khiến ta khóc đến đau lòng.

Ta sụt sịt mũi, quay đầu đi không nhìn hắn, giận dỗi:

“Ta muốn làm một hoàng đế tốt. Nối dõi con cháu là bổn phận của ta.”

“Hoàng đế tốt sẽ khóc nhè sao?” Hắn hỏi.

“Ngươi đừng quản, ta không muốn gặp ngươi.” Ta kéo chăn lên muốn che mình lại, nhưng bị một lực dịu dàng đẩy ra.

Chóp tai ta bị hôn một cái.

“Bệ hạ, ta xin lỗi người.” Quốc sư nói, “Ta chọc người giận rồi, đúng không?”

Khi chọc ta tức, hắn không hề nghĩ ta đau lòng đến mức nào. Bây giờ lại dùng lời dịu dàng mềm mỏng đến dỗ ta.

Ta mới không hèn mọn đến thế. Hắn cho chút sắc mặt tốt là ta lập tức ngoan ngoãn sáp tới.

Ta không lên tiếng, chờ hắn tiếp tục dỗ.

“Là lỗi của ta, trêu người quá tay rồi.” Hắn thẳng thắn xin lỗi, “Người đáng yêu như vậy, vốn nên được trân trọng.”

Nói xong, hắn hôn xuống.

Nụ hôn này dịu dàng mềm mại, ôn hòa như không có chút tính khí nào, nhưng thật ra lại khó dây dưa vô cùng. Một khi trêu vào liền như bị mãng xà quấn thân.

Ta hôn hắn thật sâu. Sau khi kết thúc còn muốn đuổi theo, lại bị Quốc sư không dấu vết tránh đi.

Người này sao lại như vậy?

Dưới dáng vẻ nửa từ chối nửa mời gọi ấy, ta lại có chút muốn khóc.

Mời gọi ta, rồi từ chối ta.

Dụ dỗ ta, rồi đẩy ta ra.

Mỉm cười hôn ta, nói lời đâm ta.

Tựa trong lòng ta như lệ thuộc vào ta, lại gần gần xa xa kéo ta qua lại.

Cả người ta run lên, giọng cũng phát run:

“Quá xấu xa… Quốc sư…”

Đôi mắt ôn hòa sâu thẳm của hắn cong lên, ý cười không đổi:

“Thích không?”

“Thích.” Ta vô dụng che mặt, xấu hổ đến đỏ bừng từ đầu đến chân.

“Vốn không muốn đối với người như vậy.” Quốc sư thấp giọng bên tai ta, “Đứa trẻ hư này, sao lại muốn tuyển phi chứ?”

“Ta không có… là phụ thân nói làm vậy có thể khiến ngươi chủ động. Ta hết cách rồi… không có muốn tuyển phi…”

“Ồ.” Quốc sư không dao động, “Nghe lời hắn, không nghe lời ta, càng hư hơn.”

Chiếc đuôi xù bông lại một lần nữa cọ qua cằm ta, quấn lấy cổ tay ta.

Ta theo bản năng muốn nắm lấy, nó lại rút mình rời đi.

“Không thưởng.”

Ta thật sự quá vô dụng, trong giọng vậy mà mang theo tiếng khóc:

“Ngươi đừng chơi ta nữa, ta cầu xin ngươi!”

Có lẽ ta quá đáng thương, khiến Quốc sư mềm lòng trong chốc lát. Chiếc đuôi rất nhanh đã cuộn vào lòng bàn tay ta.

Ta nức nở một tiếng, vội vàng nắm lấy mà xoa.

“Đừng khóc, không bắt nạt người nữa.” Hắn hôn đi nước mắt của ta, “Bệ hạ, người có thể hỏi lại ta câu kia, ta đổi một câu trả lời khác cho người.”

“Câu gì?” Đuôi quá dễ sờ, nhất thời ta không kịp phản ứng.

Đối diện với đôi mắt mang ý cười nhàn nhạt của hắn, ta bỗng hiểu ra, mặt đỏ lên:

“…Ngươi thích ta không?”

Quốc sư nói:

“Thích.”

Đầu óc ta trống rỗng.

“Bệ hạ, động lòng đâu chỉ có một mình người?” Quốc sư nói.

Ta ngây ra, đờ đẫn nhìn hắn.

“Nhưng sao người lại nhỏ như vậy.” Hồ ly nói, “Tuổi tác còn chưa đủ một phần lẻ của ta, lại còn là con của đồ đệ ta.”

“Ở bên người, có vẻ ta thật sự quá già mà không biết giữ mình.”

Ta non nớt buồn cười, mỏng manh yếu ớt, làm sao có thể ôm con hồ ly ngàn năm này vào lòng mà cưng chiều hết mực?

Ta vốn tưởng hắn không coi trọng ta, nên mới không đồng ý với ta.

Scroll Up