Ta vừa gặp đã yêu Quốc sư đương triều.

Hắn chín chắn, hay trêu ghẹo, lại dịu dàng hết mực. Đôi mắt luôn mang ý cười ấy như có thể hút hồn người khác, cứ thế câu chặt lấy ta.

Ta âm thầm bày tỏ, công khai lấy lòng, thậm chí còn phát đi /ên nhốt hắn trong Trích Tinh Các, không cho bước ra ngoài nửa bước.

Quốc sư đại nhân chống cằm, ý cười đầy trong mắt, vẫn chỉ đáp một câu:

“Không yêu.”

Ta nản lòng thoái chí, quyết định đời này không gặp lại hắn nữa, chỉ chuyên tâm làm một vị hoàng đế lạnh lùng tuyệt tình.

Cho đến một ngày, Quốc sư đ /è ta xuống giường, hiện ra chân thân hồ yêu.

Đầu đuôi lông xù nhẹ nhàng cọ qua cằm ta, giọng nói bên tai vẫn dịu dàng mang theo ý cười:

“Bệ hạ, tuyển phi sao lại không gọi ta?”

1

“Quốc sư đại nhân, ta có thể vào không?”

Ta đứng trước cửa lớn Trích Tinh Các, cẩn thận gõ cửa.

“Muốn vào thì vào, căng thẳng như vậy làm gì?”

Phía sau vang lên một giọng nói dịu dàng mang ý cười.

Ta giật nảy mình, chiếc khăn lụa đang siết chặt trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

Quốc sư thản nhiên cúi người nhặt lên.

Hắn cúi đầu nhìn một lượt, sau đó cười khẽ một tiếng không rõ hàm ý.

Mặt ta lập tức nóng bừng.

“Bệ hạ.” Hắn ngẩng đôi mắt dịu dàng bao dung kia lên, “Đây là gì vậy?”

“…Không có gì.” Ta giả vờ bình tĩnh, “Ta đi nhầm chỗ thôi, cái này là người khác đưa cho ta.”

“Ồ.” Ý cười trong mắt hắn càng sâu thêm một phần, “Vậy tại sao trên này lại đề là tặng Vân Hộ?”

Vân Hộ, đạo hiệu ít người biết của Quốc sư đương nhiệm.

Khắp nước Nguyên này, chỉ có một mình ta biết.

“!!!”

Mặt ta nhanh chóng đỏ bừng, suýt nữa mềm chân ngã xuống đất.

2

Không phải ta vô dụng.

Ta đã thầm thương Quốc sư đương triều từ rất lâu rồi.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đôi mắt sâu thẳm dịu dàng ấy đã giữ chặt lấy ta.

Môi hắn ngậm ý cười, mày mắt cong cong. Rõ ràng dung mạo bình thường, nếu đứng giữa đám đông cũng không quá nổi bật, nhưng khí chất quanh thân lại cực kỳ hút mắt.

Theo lý mà nói, ta không nên là người sinh lòng si mê, đêm không thể ngủ.

Phụ thân ta thanh lãnh xinh đẹp, phong hoa tuyệt thế, từng được Thái thượng hoàng — cũng chính là mẫu thân ta — vừa gặp đã yêu, rồi cưỡn /g đo /ạt về bên mình.

Ta thừa hưởng dung mạo của phụ thân, tính tình cũng giống người đến cực điểm, bình thản không gợn sóng, lạnh lòng lạnh tình.

Ta vốn tưởng mình sẽ cứ theo lẽ thường mà lập hậu nạp phi, nối dõi con cháu, cùng long ỷ làm bạn, cô độc cả đời.

Cho đến khi gặp người ấy.

Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Thái thượng hoàng năm đó lại gia /m cầ /m tiền nhiệm Quốc sư trong Trích Tinh Các.

Ngày đêm đòi yêu mà không được ra ngoài, thậm chí còn sinh ra ta.

Khoảnh khắc đối mắt với tân nhiệm Quốc sư, ta liền biết, ta cũng muốn làm như vậy.

Đối diện với bức thư tương tư đã phơi bày hết tâm tư của ta, Quốc sư không lộ ra bất kỳ thần sắc đặc biệt nào.

Hắn chỉ khen một câu: “Nét chữ thanh tú có lực, chữ đẹp lắm”, rồi ngay trước ánh nhìn chăm chăm của ta, thản nhiên nhét thư vào trong ngực áo.

Ngược lại, ta lại không nhịn được nữa:

“Ta viết là…”

“Bệ hạ.” Quốc sư ngắt lời ta, “Vào đi, ta rót cho người chén trà.”

Ta cứng họng, ảm đạm gật đầu.

Lại là như vậy.

Mọi sự lấy lòng công khai hay âm thầm của ta, hắn đều làm như không thấy. Nếu thật sự không tránh được nữa, hắn liền đổi sang chuyện khác.

Ta khẽ hít một hơi, không phiền Quốc sư ra tay, chủ động thay hắn mở cửa.

Trích Tinh Các lạnh lẽo vắng vẻ. Từ khi tân nhiệm Quốc sư nhậm chức, ta đã nghĩ đủ cách thêm đồ vào nơi này.

Chỉ sợ hắn chịu thiệt.

Tân nhiệm Quốc sư trời sinh lười nhác, không thích động đậy. Ta thường thấy hắn uể oải cuộn mình trên giường, giống như loài thú nào đó đang nằm nghỉ.

Hắn không mấy để tâm đến vàng bạc châu báu. Ngược lại, tặng một chiếc thảm mềm, một chiếc ghế dài thoải mái, lại càng dễ đổi được một nụ cười của hắn.

Một người dịu dàng đến mức gần như giả dối như vậy, muốn có được nụ cười thật lòng của hắn khó biết bao?

Ta như được tiếp thêm máu gà, lần nào cũng tặng. Bất tri bất giác, Trích Tinh Các đã được ta sửa sang thành nơi thoải mái thích hợp để ở.

Quốc sư rót trà cho ta, bàn tay thon dài trắng đến chói mắt.

Ta nhìn người trước mặt đang lười biếng tựa trên giường.

Hắn rũ mắt, rõ ràng chín chắn dịu dàng, nhưng nơi đuôi mày khóe mắt lại mang theo vài phần trêu ghẹo.

Ta chưa bao giờ là người ngồi yên chờ chết, càng không thích lần nào cũng bị qua loa né tránh.

Không biết lấy đâu ra dũng khí, ta mím môi:

“Ta thích ngươi.”

Người đối diện khựng lại trong chớp mắt.

Sau đó hắn ngẩng đầu, cười dịu dàng, ánh mắt lại phẳng lặng không gợn sóng.

“Ta không thích người. Người là con của đồ đệ ta.”

Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt ta biến đổi.

Cả người như bị rút sạch sức lực, ta cúi đầu xuống.

3

Vân Hộ nói không sai.

Tiền nhiệm Quốc sư là phụ thân ta, đã cùng Thái thượng hoàng nắm giữ triều chính gần ba mươi năm.

Sau khi ta lên ngôi, phụ thân lười ở lại Trích Tinh Các làm việc cho ta, chỉ muốn dắt mẫu thân đi du sơn ngoạn thủy.

Nhưng khai quốc hoàng đế từng ký khế ước với sư môn của người. Đã hưởng hương hỏa muôn dân thì phải che chở bách tính, không được tùy tiện trái lời thề.

Vì muốn cùng thê tử sống nốt quãng đời còn lại, phụ thân viết một phong thư gọi sư phụ của mình, người vốn đã ẩn cư trong núi rừng từ lâu, đến đây.

Còn bản thân thì phất tay áo, phiêu nhiên dắt Thái thượng hoàng bỏ trốn.

Luận vai vế và tuổi tác, ta đáng lẽ phải gọi vị Quốc sư trước mặt này một tiếng “lão tổ tông”.

Hắn không để mắt đến ta, thật ra cũng là chuyện bình thường.

Ta không tìm ra trên người mình có phong thái hay sức hút gì, có thể khiến vị lão tổ tông từng trải này vì ta mà cúi mình, nhiễm lấy tình ái nhân gian.

…Nhưng vậy thì sao?

Dưới nỗi thất bại, trong lòng ta ngược lại sinh ra một sự can đảm cô độc và chút điên cuồng khó gọi tên.

Ta bỗng vươn tay, nắm lấy cổ tay hắn, ánh mắt dần nóng rực.

“Không sao. Quốc sư, ngươi không rời khỏi nơi này được.” Ta nói, “Được muôn dân cung phụng hương hỏa, ngươi còn có thể đi đâu?”

Xé bỏ khế ước, tu vi sẽ bị tổn hại.

Một yêu nghiệt ẩn cư trong rừng núi, chuyên tâm tu luyện như hắn, chẳng lẽ lại nỡ vì sự theo đuổi khổ sở của một mình ta mà tổn thất mấy trăm năm tu vi sao?

Ta quỳ một gối bên giường, nhìn gương mặt bình lặng không gợn sóng của hắn, lần đầu tiên nở nụ cười.

Quốc sư nhận ra ta không ổn, ánh mắt khẽ động.

“Quốc sư, ở lại đây đi. Ngươi ở lại một ngày, ta theo đuổi ngươi một ngày.”

Có lẽ ta thật sự điên rồi, mới dám nói ra lời như vậy.

“Nếu ngươi đã không đi được, vậy ta dây dưa cũng phải dây dưa đến chết với ngươi.”

“Phàm nhân sống chẳng quá trăm năm. Để xem là ta chết nhanh hơn, hay ngươi động lòng nhanh hơn.”

Ta cong mày mắt, giấu đi vẻ điên cuồng quỷ quyệt, cúi đầu thành kính hôn lên đầu ngón tay hắn.

Chát.

Mặt ta bị tát một cái.

4

Từ ngày đó trở đi, ta ngày đêm quấn lấy Quốc sư.

Ban ngày xử lý xong chính vụ, ta liền chạy đến Trích Tinh Các.

Quốc sư đóng cửa không tiếp khách, ta xem như không thấy, gọi người trực tiếp cạy cửa.

Đã không chịu mở, vậy giữ cửa lại làm gì?

Quốc sư không cho hôn, không cho ôm, ta thử cưỡng đoạt.

Sau khi bị yêu nghiệt pháp lực cao thâm đá một cước ngã xuống đất, không nhúc nhích nổi, ta ngoan ngoãn hơn hẳn.

Ta bắt đầu tìm quy luật để không chọc giận Quốc sư, xem phải làm sao mới phá được phòng tuyến của người này.

Quốc sư thích ngủ, thường tùy tiện nằm sấp đâu đó chợp mắt.

Khi ấy, xương cốt hắn lười biếng nhất, cũng không thích so đo với tiểu bối như ta nhất.

Vậy nên ta lén lút đánh úp từ sau lưng, lặng lẽ vươn tay ôm lấy hắn.

Quốc sư chỉ nhấc mí mắt, tai khẽ động một cái, rồi lại mơ màng ngủ tiếp.

Ta quản thúc hắn, giam giữ hắn, ép hắn nhận lấy ôm hôn. Dù chưa từng thành công, ta vẫn tự tìm vui trong đó.

Mặt thường xuyên bị tát, thỉnh thoảng bị đá vài cước, những thứ này ta đều chịu cả.

Ta khi sư diệt tổ, hoang đường vô lý, những điều này ta cũng nhận.

Ta làm đủ chuyện khốn nạn như vậy, Quốc sư chỉ lười biếng ngáp một cái, nghiêng mắt liếc ta.

Không giận, cũng không vui.

So với việc tức giận hay cãi nhau với ta, việc hắn làm nhiều nhất là quan sát.

Giống như loài thú âm thầm quan sát loài người đang làm gì. Hắn cho rằng ta không có uy hiếp, nhưng cũng lặng lẽ tò mò.

Cho đến một ngày, Quốc sư bất ngờ hỏi ta:

“Người thích ta ở điểm nào?”

Ta nhìn đôi mắt sâu thẳm ôn hòa của hắn. Trong đó ngậm ý cười nhàn nhạt, vĩnh viễn không chạm tới đáy mắt.

Đó là sự dịu dàng giả dối, vĩnh viễn chỉ nổi trên bề mặt.

Tai ta đỏ lên:

“…Thích cách ngươi nhìn ta.”

“Vậy nếu ta không nhìn người thì sao?”

“Vẫn thích.” Ta nhịn xấu hổ, “Ta thích ngươi, không liên quan đến bất kỳ điều gì khác.”

Quốc sư nghẹn lời cười một tiếng, sờ đầu ta, thái độ bao dung cưng chiều:

“Nhưng ta không yêu người, cũng không thích người.”

“Đứa trẻ ngốc, đừng lãng phí sức lực trên người ta nữa.”

Rõ ràng đã biết, vậy mà trong lòng vẫn như bị một tảng đá đè xuống. Ta cắn môi dưới:

“…Ta thích ngươi.”

“Ồ.” Quốc sư bình tĩnh đáp, vẫn là câu ấy, “Ta không thích người.”

Mũi ta bỗng cay xè, uất ức không sao nói rõ.

Ngực đau âm ỉ, gần như muốn rơi nước mắt.

Ta đứng dậy, không để ý đến hắn nữa, bỏ đi như chạy trốn.

Quốc sư lặng lẽ nhìn bóng lưng ta rời đi, rồi hờ hững dời mắt.

5

Đêm đó.

Ta nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, càng nghĩ càng tức, liền lấy từ ngăn tối ra một chiếc vòng xanh đan chỉ bạc.

Đây là món quà đầu tiên mẫu thân tặng phụ thân khi năm đó cưỡng đoạt người về bên mình.

Theo lời mẫu thân, món quà này có thể khiến người đeo nó ngày nhớ đêm mong người tặng.

Lời này độ chân thật không cao, toàn là mẫu thân bịa ra. Trước kia ta vẫn khịt mũi coi thường.

Hôm nay bị từ chối quá nặng nề, ta lại sinh ra một chút gửi gắm khó hiểu.

Lỡ như có tác dụng thì sao?

Ta chạy đến Trích Tinh Các ngay trong đêm, nhìn người đang ngủ say trên giường.

Ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Lén lút bò lên giường, ta đeo chiếc vòng kia vào tay hắn, nén lửa giận thấp giọng lẩm bẩm:

“Của ta… dù sao cũng là của ta…”

Không thích thì sao chứ, quan trọng đến vậy sao?

Người không chạy được là được.

Ta vùi đầu vào lòng hắn, ngửi mùi bồ kết nhàn nhạt nơi vạt áo Quốc sư, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Rất lâu sau, Quốc sư thong thả mở mắt.

Hắn buồn cười liếc ta một cái, nâng cổ tay lên chăm chú quan sát.

Đầu ngón tay khẽ gảy, chiếc vòng xoay nhẹ, lắc lư nơi cổ tay.

“Vừa ngốc, vừa hư.” Hắn nói.

6

Ban đêm.

Theo lệ thường, ta muốn đến phòng hắn ăn vạ. Lỡ như tâm trạng Quốc sư tốt lên, ta còn có thể ở lại qua đêm với hắn.

Nhưng còn chưa bước vào Trích Tinh Các, ta đột nhiên dừng chân.

Quay đầu lại, ta nhìn thấy một bóng đen đang đứng trên cao cách đó không xa, từ trên nhìn xuống ta.

“Ai?” Sắc mặt ta lạnh đi.

Bóng đen kia dần bước lại gần. Da hắn đen sạm, ánh mắt hung ác khát máu như sói rừng.

“Đế vương nhân gian, chuyện này không liên quan đến ngươi. Đây là ân oán trăm năm giữa ta và con hồ yêu trong kia. Bảo hắn ra đây.”

Ta khẽ gật đầu, bình tĩnh nói:

“Người trong đó là Quốc sư của triều Nguyên ta, cầu phúc trừ tai cho muôn dân. Ngươi động vào hắn, không thể nào.”

Kẻ đến nghe vậy thì cười khẩy:

“Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi?”

Ta nói:

Scroll Up