【Biết thế này thì lúc trước cần gì phải làm. Trước đây không biết quý trọng, bây giờ giả vờ cho ai xem?】

【Trước đây chưa chắc đã không quý trọng. Tôi đã muốn nói từ lâu rồi. Các người không phát hiện một chi tiết sao? Kể từ sau khi bị Phùng Thiên hại một năm trước, Bạch Tự đã bắt đầu thu thập chứng cứ về việc hắn lách luật và thao tác trái quy định. Nửa năm trước, Bạch Tự đã có khả năng đè ch /ết Phùng Thiên. Hắn chẳng những muốn lật đổ Phùng Thiên, còn muốn đưa người ta vào tù. Nhưng tại sao đến bây giờ Bạch Tự vẫn chưa lấy những chứng cứ đó ra?】

【Hình như thật sự có chuyện như vậy…】

【Khi biết Phùng Thiên muốn dự án đấu thầu kia, Hạ Thiếu Lân từng đi tìm Tống Quần. Cậu ta muốn cho Phùng Thiên một cơ hội cạnh tranh công bằng. Nhưng tại sao đến thời điểm quan trọng lại đột nhiên từ bỏ, kiên quyết giao dự án cho Bạch Tự?】

【Sau khi Bạch Tự lấy được dự án đấu thầu, hắn không bao giờ nhắc đến những chứng cứ của Phùng Thiên nữa, cũng không tiếp tục nhắm vào Phùng Thiên. Bởi vì Hạ Thiếu Lân đã trao đổi với hắn, dùng dự án đấu thầu đổi lấy những chứng cứ liên quan đến Phùng Thiên trong tay hắn.】

【Tên nhóc Hạ Thiếu Lân này vẫn luôn cảm thấy mình đang chơi một trò tru tâm với người khác, nhưng trái tim của chính mình đã bị chơi mất từ lâu rồi.】

Tôi nhìn Hạ Thiếu Lân.

Nhìn cậu ta nôn đến mức không thể đứng thẳng eo.

Gầy rồi.

Gầy đi quá nhiều.

Vẻ kiêu kỳ tự nhiên giữa hàng mày cũng không còn nữa.

Giống như một con mèo nhà bị chủ nhân vứt bỏ. Sau khi phải tự mình tìm thức ăn, liên tục vấp phải thất bại, bộ lông trở nên xám xịt, vẻ mặt hoảng loạn, không còn cách nào ngẩng cao đầu chờ chủ nhân đến hầu hạ nữa.

Đồ trong dạ dày Hạ Thiếu Lân đã nôn sạch. Ngay cả nước nôn ra cũng mang theo tia m /áu.

Tôi vỗ lưng cậu ta hai cái, đưa sang một chai nước.

“Không uống được thì đừng cố thể hiện.”

Hạ Thiếu Lân nghiêng đầu nhìn sang, vành mắt rất đỏ, vẻ mặt ngây ngốc.

“Tôi…”

Giọng cậu ta khàn khàn:

“Tôi rời khỏi đoàn phim rồi, không bắt nạt cậu ta.”

“Tôi có ngoan không?”

Tôi sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng được cậu ta đang nói đến Tần Dục.

Cậu ta không bắt nạt Tần Dục.

Tôi há miệng, không nói rõ được trong lòng mình đang có cảm giác gì, lồng ngực bí bách.

Tôi cầm chai nước khoáng áp lên mặt cậu ta hai lần, giọng nói nhẹ xuống:

“Uống chút nước nhé?”

Hạ Thiếu Lân nhận lấy chai nước, chậm rãi đứng thẳng eo.

Vặn hai lần vẫn không mở được nắp chai.

Tôi nhận lấy, mở nắp rồi đưa lại cho cậu ta.

Cậu ta lại làm nước đổ khắp nơi.

Tôi chỉ có thể cầm về, đỡ đầu cậu ta, đút cho cậu ta uống.

Uống nước xong, Hạ Thiếu Lân ngoan ngoãn đứng đó nhìn tôi, giống như giây tiếp theo sẽ ôm tôi, nhưng từ đầu đến cuối cậu ta vẫn không động đậy.

Cậu ta nói:

“Phải cười lấy lòng người khác mệt thật đấy.”

Lại nói:

“Anh, anh đã chịu ấm ức rồi.”

Có rất nhiều chuyện tôi chưa thể vượt qua, Hạ Thiếu Lân cũng chưa chắc đã vượt qua được.

08

Mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiếu Lân, trái tim tôi đều đau.

Cậu ta không yêu tôi, trái tim tôi đau. Nếu cậu ta yêu tôi, trái tim tôi vẫn đau.

Hạ Thiếu Lân vừa nói xong, cả người đã ngã xuống đất.

Tôi đỡ lấy cậu ta, sờ thấy áo sơ mi ẩm ướt, lúc này mới kinh ngạc phát hiện cậu ta đã toát mồ hôi đầy người, cả cơ thể đều đang run rẩy nhè nhẹ.

Là do đau.

Tôi kéo cậu ta lên xe, cho uống thuốc.

Hạ Thiếu Lân nhắm mắt dựa vào ghế. Đau đến mức thần trí không rõ ràng vẫn không quên dặn dò:

“Không đến bệnh viện.”

Tôi đồng ý.

Cậu ta cúi đầu, lại nhỏ giọng nói:

“Anh, tôi cũng muốn uống cháo.”

Tôi thở dài, cam chịu đưa cậu ta về nhà, nấu cháo cho cậu ta.

Khi tôi đút cho cậu ta ăn, Hạ Thiếu Lân mới ăn được hai miếng đã bắt đầu rơi nước mắt.

Vừa ăn vừa khóc, không phát ra âm thanh, chỉ im lặng khóc.

Giống như phải chịu ấm ức lớn bằng trời.

Cháo trắng cũng bị cậu ta khóc thành cháo mặn.

Tôi lấy giấy lau nước mắt trên mặt cậu ta:

“Chê không có vị thì cứ nói thẳng.”

Hạ Thiếu Lân chỉ nghe được hai chữ “nói thẳng”.

“Anh mang cháo cho Tần Dục ăn, không quan tâm đến tôi.”

“…”

“Vai diễn của tôi, anh cho Tần Dục, không cho tôi.”

“…”

“Anh khen Tần Dục ngoan, không khen tôi.”

“…”

“Anh sợ tôi bắt nạt Tần Dục, còn muốn vì Tần Dục mà đánh tôi.”

“…”

“Tôi không đánh anh vì Tần Dục nhé.”

Đừng có đẩy tất cả nồi lên đầu tôi.

Hạ Thiếu Lân càng khóc càng dữ dội, sắp khóc khô cả người.

“Anh không cần tôi nữa.”

“Anh bảo tôi tránh xa anh một chút.”

“…”

“Dạ dày tôi đau sắp ch /ết rồi. Bọn họ cứ chuốc rượu tôi. Tôi khóc trong phòng nghỉ, anh không nghe thấy… Anh cũng không đến dỗ tôi. Tại sao anh… vẫn chưa chịu dỗ tôi?”

“…”

Tôi thật sự không muốn nói lý với một con ma men.

Tôi lau nước mắt trên mặt cậu ta, ôm cậu ta dỗ dành:

“Thiếu Lân ngoan, không khóc…”

10

Hạ Thiếu Lân ngủ suốt một ngày một đêm mới tỉnh.

Tôi đang họp trực tuyến ở nhà, Hạ Thiếu Lân suýt nữa làm nổ tung nhà bếp của tôi.

Khi tôi xuống lầu, cả căn phòng tràn ngập mùi cháy khét, Hạ Thiếu Lân đang ngồi xổm trong phòng khách tìm đồ.

“Anh đang làm gì vậy? Lấy oán trả ơn, định đốt nhà tôi sao?”

Scroll Up