27
Ánh mắt đó… không giống kiểu sếp nhìn nhân viên.
Dù gì cũng chẳng có vị sếp nào mà ánh nhìn với cấp dưới lại… dính như kéo sợi thế cả.
Giống hơn là cái cách người ta nhìn người yêu của mình vậy.
Nhưng cứ mỗi lần tôi định nhìn kỹ xem anh ta rốt cuộc đang nghĩ gì, thì anh ta lại dời mắt đi, trở lại dáng vẻ nghiêm túc, lạnh nhạt như thường.
Cứ như thể tôi ảo giác vậy.
Nhưng tôi là một trợ lý xuất sắc, mà nghề này có một kỹ năng bắt buộc — quan sát tinh tế.
Nên sau vài ngày để ý kỹ, tôi có thể khẳng định một điều:
Gần đây, Tống Luật Hồi rất không bình thường.
Không chỉ là ánh mắt, mà cả hành vi cũng vậy.
Anh ta càng lúc càng thiếu ranh giới, thỉnh thoảng còn chạm tay chạm vai tôi một cách mập mờ.
Nhưng mỗi khi tôi quay đầu lại, anh ta liền trở nên đàng hoàng tử tế, thậm chí còn làm bộ giải thích rằng chỉ “vô tình chạm phải”.
Khiến tôi có muốn nói gì cũng không biết mở miệng thế nào.
Lâu dần, tôi thấy mình sắp hóa thần kinh luôn rồi.
Đúng lúc đó, chuyện phu nhân Tống sắp xếp xem mắt lại tái xuất giang hồ.
Nhưng lần này không phải qua tay tôi — mà là bà trực tiếp đến công ty, ép Tống Luật Hồi phải xem hết cả xấp ảnh.
Kết quả, vẫn thất bại.
“Trợ lý Lục thấy trong đây có ai hợp với tôi không?”
Tôi liếc qua một vòng.
Đủ kiểu người.
Nhưng tôi cũng không dại đến mức phải tự tay tìm người yêu cho người mình thích.
“Tổng giám tự chọn đi ạ. Chỉ có bản thân mới biết ai thật sự hợp với mình.”
Tống Luật Hồi xoay tấm ảnh trong tay, rồi hỏi ngược lại:
“Vậy trợ lý Lục thích kiểu người thế nào?”
Tôi biết ngay mà.
Thế nào rồi anh ta cũng sẽ lôi tôi vào câu chuyện.
Vì vậy, tôi lại dùng bài cũ đối phó như trước.
28
Chỉ là, lần này Tống Luật Hồi không dễ bị qua mặt nữa.
“Vậy sao? Nhưng hôm đó cậu say rồi nói khác đấy. Người ta bảo ‘rượu vào lời thật’ mà, nên lời cậu hôm đó chắc mới là thật nhỉ?”
Câu nói đó khiến da đầu tôi tê rần rần.
“Tôi… hôm đó tôi nói tiêu chuẩn gì cơ?”
“Chính là… tiêu chuẩn giống tôi.”
Tôi suýt sặc nước bọt.
Sao có thể chứ?!
Dù có say đến đâu, tôi cũng không thể nói vậy được!
“Không thể nào! Tôi tuyệt đối không nói như thế!”
Anh ta chống cằm, nhìn tôi đầy ý cười:
“Đúng là cậu không nói như thế.”
Tôi biết mà, tôi đâu có…
“Cậu nói cậu thích người cao một mét chín, thân hình rắn chắc, có cơ ngực đẹp, mặc vest đẹp, đẹp trai, bề ngoài lạnh lùng nhưng với cậu lại rất dịu dàng — thích kiểu có cảm giác tương phản.”
Cổ họng tôi nghẹn lại, nuốt khan một cái.
“Vậy chẳng phải cậu đang tả tôi sao?”
Thôi xong.
“Không phải.”
…
Nói xong câu đó, tôi chạy trối chết.
Và vì mấy lời này của anh ta, tôi mất ngủ hai đêm liền.
Càng nghĩ, càng thấy anh ta không thành thật.
Chắc chắn anh ta đã giấu điều gì đó về đêm hôm đó.
Và khả năng tệ nhất là — anh ta biết hết.
Biết tôi thích anh ta, và bây giờ đang coi tôi như trò đùa.
Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đau lòng muốn chết.
Để khỏi chết sớm vì stress, tôi nghĩ suốt hai ngày, cuối cùng tìm ra giải pháp tốt nhất:
Rời khỏi anh ta.
29
Nhưng tôi cũng không thể không cần tiền.
Nên tôi nhắn cho ông Tống:
Tôi: [Thưa ngài, sau khi cân nhắc kỹ, tôi thấy mình không còn phù hợp để tiếp tục làm trợ lý cho Tổng giám. Nếu được, tôi muốn chuyển sang chi nhánh. Mong ngài đồng ý.]
Tống tiên sinh: [Được rồi, Tiểu Lục, tôi sẽ xem xét. Nhưng tôi đang ở nước ngoài, vài hôm nữa về nước rồi ta gặp nói chuyện trực tiếp.]
Tôi: [Vâng, cảm ơn ngài.]
Thế là trong những ngày chờ đợi, tôi vừa lo vừa nhẹ nhõm.
Chỉ cần rời đi là ổn rồi.
Dù sang chi nhánh có giảm lương, nhưng ít nhất tôi cũng không phải sống trong cảnh lo sợ mỗi ngày.
Đến ngày ông Tống hẹn gặp, tôi đến sớm, trong lòng có chút tiếc, nhưng vẫn quyết tâm rời đi trong im lặng.
Tống Luật Hồi biết chuyện mà không ngăn, chắc anh ta cũng chẳng muốn ầm ĩ.
Tốt, vậy thì tôi rút lui nhẹ nhàng.
Tôi cúi nhìn đồng hồ, ngẩng lên thì thấy người ngồi trước mặt —
Tống Luật Hồi.
Tôi đơ người, miệng lắp bắp:
“T… Tống tổng?”
Khuôn mặt anh ta đầy giận, nhưng ánh mắt lại giống kiểu “tức mà bất lực” hơn.
Anh bật cười lạnh:
“Trợ lý Lục muốn chuyển đi mà không nói với tôi à?”
“Tôi… nói với ngài Tống cũng như nhau mà, dù sao…”
“RẦM!”
Anh ném mạnh cái hộp xuống bàn, cắt ngang lời tôi.
“Tại sao muốn đi?”
“Vì… muốn thử thách bản thân, thay đổi môi trường sống.”
Tôi ấp úng, nói năng lung tung cả
30
Tống Luật Hồi lần này lại bình tĩnh bất ngờ.
Anh ngồi đó, nghe tôi nói hết, chỉ là nụ cười lạnh trên môi khiến tôi rợn người.
“Chỉ có vậy thôi?”
“C… chỉ vậy thôi. Tổng giám cũng nên tôn trọng nguyện vọng phát triển cá nhân của nhân viên chứ.”
Anh nghiến răng:
“Tôn trọng? Tất nhiên rồi. Tôi cũng có một ‘hướng phát triển mới’, không biết trợ lý Lục có muốn nghe không?”
“Tôi nghe…”
Anh mở chiếc hộp vừa ném lên bàn, đẩy về phía tôi.

