Hắn khóc đến giọng nói cũng vỡ vụn.
“Trẫm đợi ba ngày.”
“Trẫm vẫn luôn ngồi trong hoàng lăng chờ.”
“Trẫm nghĩ, hoàng thúc tỉnh lại có mắng trẫm không, tỉnh lại có hận trẫm không, tỉnh lại có phải sẽ không bao giờ chịu gặp trẫm nữa không.”
“Nhưng ngươi không tỉnh.”
Tim ta đau đến dữ dội, nâng tay ôm lấy hắn:
“Bệ hạ, thần…”
Hắn cắn một cái vào bên cổ ta.
Ta vội sửa lời:
“Hoài Cảnh.”
“Không được dỗ trẫm.”
“Ta sai rồi.”
“Không được chỉ nhận sai, nói ngươi sẽ không đi nữa.”
Ta thở dài:
“Ta không đi.”
“Nói ngươi yêu thích trẫm.”
Ta nhìn hắn.
Câu này, ta đã giấu hai đời.
“Ta…”
Tiêu Hoài Cảnh nhìn ta, cau mày uy hiếp:
“Ta chỉ muốn ngươi, hoàng thúc, hoàng thúc, hoàng thúc tốt.”
Ta nhìn rất lâu, cuối cùng mới thấp giọng nói:
“Ta yêu thích ngươi.”
Hơi thở Tiêu Hoài Cảnh khựng lại.
Ta nói:
“Kiếp trước yêu thích, kiếp này cũng yêu thích.”
Hắn nhìn ta rất lâu.
Nước mắt vẫn còn rơi.
Ngay sau đó, hắn hôn lên.
Nụ hôn này rất nặng.
Mang theo nước mắt, mang theo mùi rượu, mang theo tủi thân hắn đè nén suốt hai đời.
Ta không đẩy ra.
Hắn hôn đến sau cùng, chính mình run lên trước, trán tì vào trán ta, nghẹn ngào mắng ta.
“Tạ Trường Lăng, một đời một kiếp một đôi người.”
Ta khựng lại.
Trong đầu lại lóe lên vô số lễ pháp.
Tiêu Hoài Cảnh lập tức ngẩng mắt nhìn ta, nước mắt treo đó, mang dáng vẻ nếu ta dám chần chừ, hắn sẽ dám khóc đến tận bình minh.
Ta thở dài.
“Được.”
Lúc này hắn mới hài lòng hơn một chút, cúi đầu nhìn khóa trên chân ta.
“Vậy cái này…”
Ta hỏi:
“Bệ hạ muốn mở sao?”
Tai Tiêu Hoài Cảnh đỏ lên.
Mắt vẫn còn đỏ, nhưng hắn cứ phải bày ra dáng vẻ hung dữ:
“Không mở.”
Ta nhìn hắn.
Hắn siết tay ta, nhỏ giọng nói:
“Đêm nay không mở.”
Ta muốn nói không hợp lễ.
Lời đến bên miệng, lại nuốt trở về.
Ta không muốn khiến hắn khóc nữa.
Tiêu Hoài Cảnh vùi mặt vào lòng ta, buồn bực nói:
“Tạ Trường Lăng.”
“Ừ.”
“Trận hôn sự này là thật.”
Ta sững sờ.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, đuôi mắt đỏ lên, nhưng giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc.
“Trẫm không nạp người khác.”
“Người Trường Lạc Cung chọn, là thái hậu chọn cho ngươi.”
“Cố Minh Đường chạy rồi, trẫm liền thay ngươi đổi một người.”
Tim ta khẽ nhảy lên:
“Đổi thành ai?”
Tiêu Hoài Cảnh nắm lấy vạt áo ta, nước mắt lại sắp rơi.
“Trẫm.”
Ta nhìn hắn.
Hắn hung dữ bổ sung một câu:
“Sao, không được à?”
Ta bỗng bật cười, sau đó cúi đầu, hôn lên đuôi mắt hắn.
“Được.”
Hắn nhìn ta, đột nhiên giống như mèo con mổ nhẹ lên môi ta.
Như thể đang thăm dò thứ gì đó.
Trong tiếng cười vui vẻ được hắn cố ý đè thấp, còn mang theo vài phần ý cười.
“Hôm nay ngươi không được động.”
Nụ hôn của hắn đi xuống.
Giống như đứa trẻ xinh đẹp tựa mèo con.
Tai ta nóng bừng lên.
END

