Ta tự tay rót một chén trà, đẩy tới trước mặt Hạ Vân Đàn, thần sắc chân thành: “Tâm tình của Hạ cô nương, ta tự nhiên hiểu được. Ban đầu ta vốn nghĩ, có thể vào Đông cung hầu hạ điện hạ đã là phúc phận tu mấy đời của ta rồi.”

“Ai ngờ bệ hạ đột nhiên giáng chỉ, trao vị trí Thái tử phi này cho ta. Thánh mệnh khó trái, ta cũng không dám kháng chỉ.”

“Nếu có thể, ta thật lòng chúc điện hạ và Hạ cô nương có thể bên nhau lâu dài.”

Khóe miệng Hạ Vân Đàn lập tức sụp xuống.

Nước mắt khó khăn lắm mới ngừng lại, giờ lại lã chã rơi.

Nhưng ta cứ muốn đâm dao vào tim nàng ta: “Ta cũng nghe nói, hoàng hậu nương nương có lệnh, nếu Hạ cô nương muốn vào Đông cung, chỉ có thể làm thị thiếp… Haiz, thật sự đáng tiếc.”

Hạ Vân Đàn đột ngột đứng dậy, giọng sắc nhọn: “Ngươi, ta thấy ngươi rõ ràng cố ý tới chọc tức ta!”

Sắc mặt Thái tử trắng bệch, vội đưa tay kéo nàng ta: “Vân Đàn, nàng bình tĩnh một chút.”

“Ta không nghe!”

Cảm xúc khó khăn lắm mới được trấn an lại bị ta châm lên lần nữa. Hạ Vân Đàn nước mắt đầy mặt lao ra ngoài: “Ta không bao giờ gả cho chàng nữa! Ta không gả nữa!”

Nói xong, nàng ta che mặt chạy khỏi Đông cung.

Thái tử nhấc chân định đuổi theo.

Ta chắn trước mặt người, hạ giọng, ngữ khí khẩn thiết: “Điện hạ, Hạ cô nương lúc này đang nổi nóng. Người đuổi theo, nàng ấy chỉ càng kích động hơn, chi bằng để nàng ấy yên tĩnh một chút.”

“Đợi mấy ngày nữa tâm tình bình ổn, điện hạ lại sai người tới hòa giải, chẳng phải tốt hơn sao?”

Bước chân Thái tử khựng lại, mày nhíu chặt.

Cuối cùng người vẫn không đuổi ra ngoài.

Chuyện sau đó, quả nhiên đúng như ta dự đoán.

Sau khi Hạ Vân Đàn về phủ, nàng ta đóng cửa không ra. Thái tử sai người đưa thiếp mấy lần, đều bị trả nguyên vẹn.

Phía hoàng hậu cũng buông lời, nói cô nương nhà họ Hạ nếu đã không muốn vào Đông cung, vậy cứ tùy nàng ta, Đông cung không thiếu một thị thiếp.

Hoàng đế nhân cơ hội giao cho Thái tử rất nhiều chính vụ, khiến người bận đến sứt đầu mẻ trán, dần dần cũng không còn lo được nữa.

Cho tới một tháng sau, ngoài cung truyền tới tin tức.

Hạ Vân Đàn bất chấp phản đối trong nhà, cùng Lục Nghiên Chu tư định chung thân, quyết tâm gả cho hắn.

Hôn kỳ định vào mùng tám tháng sau.

7

Thái tử biết chuyện, tại chỗ đập đồ.

Người nhốt mình trong thư phòng uống rượu giải sầu, không gặp ai, ngay cả chầu sớm cũng không đi.

Điều này tự nhiên lại khiến hoàng đế bất mãn.

Hoàng hậu sai người tới nhắc nhở ta một phen, bảo ta đi khuyên răn Thái tử, nhất định phải khiến Thái tử lên triều trở lại.

Ta bưng canh giải rượu đã nấu xong, đi về phía thư phòng.

Hai tiểu thái giám canh cửa không dám cản ta, ta đẩy cửa, đi thẳng vào trong.

Bên trong bừa bộn khắp nơi.

Tấu chương trên án thư bị quét xuống đất, bút mực giấy nghiên đổ lăn lóc khắp nơi.

Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, gay mũi vô cùng.

Thái tử ngồi nghiêng trên giường nhỏ, mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng.

“Vân Đàn, là cô có lỗi với nàng. Rõ ràng nàng đã nói rồi, ngoài cô ra sẽ không gả cho ai.”

Ta đi tới bên cạnh người, động tác dịu dàng đút người uống canh giải rượu.

“Điện hạ, rượu uống nhiều dễ hại thân, người đừng uống nữa.”

“Nàng hiểu cái gì!”

Thái tử hất tay ta ra, vừa khóc vừa cười: “Vân Đàn không cần cô nữa, sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy.”

Ta cũng không giận, đổi sang cách nói có thể khiến người chú ý: “Điện hạ có từng nghĩ, vì sao Hạ cô nương lại gả cho Lục Nghiên Chu không?”

Thái tử sững lại.

“Tình ý giữa Hạ cô nương và điện hạ, thiếp đều nhìn thấy. Nàng ấy là người chí tình chí tính như vậy, nếu không bị người ta ép buộc, sao có thể quay đầu đồng ý gả cho Lục Nghiên Chu?”

“Điện hạ đừng quên, Lục Nghiên Chu là người thế nào. Vì có thể ở bên Hạ cô nương, hắn dám hạ thuốc điện hạ và thiếp. Loại người như vậy, còn có thủ đoạn gì không dùng được?”

Ánh mắt Thái tử dần thay đổi, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

“Nàng nói đúng. Vân Đàn nhất định là bị Lục Nghiên Chu cưỡng ép. Nàng ấy từ nhỏ được nuôi trong khuê phòng, sao từng thấy những thủ đoạn như vậy?”

Ta hài lòng gật đầu: “Nếu điện hạ tiếp tục sa sút, chẳng phải vừa đúng ý Lục Nghiên Chu sao? Hắn chỉ mong điện hạ từ đây không gượng dậy nổi, để hắn ôm được mỹ nhân về.”

Thái tử siết chặt nắm tay, bò dậy.

“Lục Nghiên Chu, cô tuyệt đối sẽ không tha cho hắn!”

Từ đó về sau, Thái tử bắt đầu chăm chỉ chính vụ, mỗi ngày đúng giờ lên triều.

Hoàng đế thấy vậy, rất vui mừng.

Mỗi ngày ta tới thỉnh an hoàng hậu, bà cũng liên tục khen ta hiểu chuyện, có thể khiến Thái tử phấn chấn trở lại.

Khi đó chọn ta làm Thái tử phi đúng là quyết định sáng suốt nhất.

Nhờ vậy, khoảng cách giữa ta và hoàng hậu gần hơn rất nhiều.

Nhưng ta biết, Thái tử chẳng qua chỉ đang phân cao thấp với Lục Nghiên Chu.

Người muốn chứng minh rằng, so với Lục Nghiên Chu, mình mới thích hợp làm nơi trở về của Hạ Vân Đàn hơn.

Ta không để ý.

Ta chỉ cần nhân lúc người thất ý vào ban đêm mà thừa cơ chen vào là được.

Trong lòng Thái tử nghĩ tới ai, ta không quan tâm.

Dù sao người nằm bên cạnh người là ta, người mang thai hoàng tự là ta, vậy là đủ.

Scroll Up