Xem hắn còn dám mắng trẫm trên triều nữa không!
12
Chẳng bao lâu.
Chuyện trẫm bãi miễn Cố Lâm Hành, bổ nhiệm Trương Cát làm Tể tướng đã truyền khắp nơi.
Dân chúng mắng trẫm là đồ ngu, là hôn quân.
Nói trẫm lấy gian thần làm trung thần.
Còn nói sớm muộn gì trẫm cũng chết dưới tay Trương Cát.
Đối với những lời mắng đó.
Trẫm rưng rưng nước mắt mà nhịn.
Những năm qua Cố Lâm Hành vì giang sơn của trẫm mà bị mắng không ít.
Lúc trước trẫm còn cười ha hả.
Hoàn toàn không hiểu cảm giác nhẫn nhục chịu đựng là gì.
Bây giờ nếm trải rồi.
Trẫm quyết định sau khi chuyện này xong xuôi phải đích thân xin lỗi Cố Lâm Hành.
Thế là mỗi ngày trẫm đều thúc Tần thúc điều tra nhanh lên.
Sau hơn mười ngày.
Cuối cùng Tần thúc cũng điều tra xong.
Đưa cho trẫm danh sách những đại thần tham ô nhận hối lộ, cấu kết với ngoại bang, khiến Cố Lâm Hành đau đầu bấy lâu.
Vừa cầm được danh sách.
Trẫm không kịp chờ đợi thay quần áo, chạy thẳng ra ngoài cung.
Ai ngờ vừa tới cổng cung—
Lại gặp Trương Cát.
“Bệ hạ định đi đâu?”
Hắn chặn đường trẫm.
Những ngày qua trẫm giả ngu giả ngốc.
Khiến hắn thật sự tưởng trẫm là một tên ngốc hai lúa.
Trẫm liếc Tần thúc phía sau.
“Người đâu, bắt hắn lại.”
Cấm vệ quân lập tức hành động.
Trương Cát còn chưa kịp phản ứng đã bị bắt giữ.
Lúc này hắn mới biết sợ, hạ giọng hỏi trẫm:
“Bệ hạ vì sao bắt thần? Thần phạm tội gì?”
Trẫm đá hắn một cái, không nhịn được mắng:
“Cấu kết với ngoại bang, hãm hại trung lương, chia rẽ tình cảm giữa trẫm và Tể tướng. Ngươi nói xem ngươi phạm tội gì?!”
Sắc mặt Trương Cát lập tức trắng bệch.
Trẫm lười để ý hắn, bảo Tần thúc “chăm sóc” hắn cho tốt.
Sau đó chạy thẳng đến phủ của Cố Lâm Hành.
Phủ Cố Lâm Hành trẫm quen lắm.
Lúc còn là Thái tử trẫm không ít lần chạy tới.
Nhưng khi trẫm tới trước cổng phủ—
Gõ cửa mãi không ai mở.
Không còn cách nào.
Đường đường là hoàng đế một nước.
Trẫm chỉ đành làm quân tử trèo tường.
Trẫm hì hục leo qua tường, dựa theo trí nhớ tìm đến sân viện của Cố Lâm Hành.
Thấy trong phòng hắn còn sáng đèn.
Trẫm theo bản năng chỉnh lại y phục.
Rồi mới bước tới cửa.
Có lẽ là trí nhớ cơ bắp.
Trẫm vẫn ngoan ngoãn gõ cửa như trước kia.
Không ai đáp.
Trẫm bèn đẩy cửa bước vào.
Phòng ngủ của Cố Lâm Hành vẫn nghèo nàn như mọi khi.
Trẫm tặc lưỡi cảm thán hai tiếng.
Vừa quay người—
Đã thấy Cố Lâm Hành đứng ở cửa.
Một thân huyền y.
Khí thế rực rỡ.
Hắn hơi nghiêng đầu đánh giá trẫm.
Ánh mắt chạm nhau.
Hắn cười âm u một cái.
Trẫm sững người.
Quả là một con nam quỷ vừa xinh đẹp vừa yêu kiều!
13
Trẫm vội nuốt nước miếng.
Cố tỏ ra bình tĩnh.
“Cố… Tể tướng, hôm nay trẫm đến tìm ngươi là có chuyện muốn nói.”
Ánh mắt Cố Lâm Hành đen sâu không gợn sóng.
Nghe vậy khẽ cong môi cười.
“Trùng hợp thật, vi thần cũng có chuyện muốn nói.”
Trẫm nhìn hắn.
Trong lòng bỗng thở phào.
Khụ.
Lúc tới trẫm còn tưởng Cố Lâm Hành sẽ nổi giận, mắng trẫm một trận.
Không ngờ hôm nay hắn lại yên tĩnh như vậy.
Trẫm trầm ngâm một lúc.
Quyết định ra tay trước.
Lấy cuốn danh sách trong ngực ra đặt lên bàn nhỏ bên cạnh.
“Đây. Chẳng phải ngươi vẫn đang điều tra gián điệp của địch quốc sao? Trẫm đã giúp ngươi xử lý xong rồi.”
Cố Lâm Hành liếc cuốn sổ một cái.
Sải bước vào phòng, đi tới trước mặt trẫm.
“Ồ.”
“Bệ hạ lợi hại vậy sao?”
Trẫm đắc ý ngẩng cằm.
“Đương nhiên, trẫm…”
Trẫm còn chưa nói xong.
Bởi vì—
Cố Lâm Hành bỗng ghé sát tai trẫm!
Trong nháy mắt trẫm nổi hết da gà, đứng cứng đờ.
Kẻ gây họa lại thổi nhẹ một hơi bên tai trẫm.
Giọng nói mê hoặc.
“Trong sổ có những ai?”
“Bệ hạ đọc cho thần nghe thử?”
Giọng hắn quá quyến rũ.
Trẫm như bị mê hoặc mà gật đầu.
“Được.”
Trẫm lùi lại một bước.
Đầu óc trống rỗng mở cuốn sổ ra, tim đập thình thịch.
Vừa tập trung nhìn—
Cố Lâm Hành đã ôm lấy trẫm từ phía sau.
“Bệ hạ đọc đi.”
“Thần thấy bộ y phục này của bệ hạ… hình như hơi không thích hợp.”
Vừa nói.
Ngón tay linh hoạt của hắn luồn vào cổ áo trẫm.
Hơi thở của hắn dần dần nhuộm lên từng tấc da của trẫm.
Đến cuối cùng—
Trẫm không đọc nổi một chữ.
Chỉ có thể nhìn bức họa phía trước.
Nuốt nước mắt xấu hổ.
Trong cổ họng chỉ còn lại những tiếng nức nở vụn vặt.
Đến khi kết thúc.
Trẫm mềm nhũn cả chân, suýt ngã xuống đất.
Cố Lâm Hành đưa tay đỡ.
Trẫm mặt đỏ bừng né tránh.
Nhưng lại bị hắn ôm chặt vào lòng.
“Bệ hạ chạy gì vậy? Thần còn chuyện chưa nói.”
Trẫm mệt đến chết.
Hắn nói chuyện mà không hề thở dốc.
“Ch… chuyện gì?”
Trẫm lí nhí hỏi, đầu cũng không dám ngẩng.
Cố Lâm Hành lại ghé sát tai trẫm.
Thì thầm một câu.
“Quên nói với bệ hạ… thần đã tạo phản rồi.”
14
“Cái gì?? Tạo phản!!”
Trẫm lập tức tỉnh hẳn.
Ngẩng đầu trừng mắt nhìn kẻ trước mặt, dáng vẻ thỏa mãn đến đáng ghét, trong lòng tức giận vô cùng.
“Ngươi ăn sạch sành sanh trẫm rồi, còn muốn tạo phản?”
Cố Lâm Hành nhướng mày khẽ cười, đắc ý đến cực điểm.

