Để tránh tai vách mạch rừng.

Trẫm cho Trương Cát vào tẩm cung của trẫm.

Nào ngờ mọi hành động của trẫm—

Đều lọt hết vào tai Cố Lâm Hành.

8

Nghe cung nhân kể lại.

Bàn tay giấu trong tay áo của Cố Lâm Hành siết chặt thành nắm đấm.

Gân xanh nổi lên.

“Biết rồi. Về tiếp tục theo dõi.”

Một lúc lâu sau hắn mới trầm giọng nói.

Khi cung nhân rời đi.

Hắn phất tay áo hất toàn bộ chén trà trên bàn xuống đất.

Tiếng gầm của hắn thậm chí còn át cả tiếng vỡ giòn tan.

“Tạ Chu! Ngươi rốt cuộc là ngốc thật hay giả ngốc?!”

“Ngươi đã không thích ta, vậy tại sao còn cố ý trêu chọc?”

“Hôm qua là Tưởng Lan Tâm, hôm nay lại Trương Cát!”

“Ngươi thân thiết với ai cũng được, chỉ riêng với ta lại xa cách!”

Rõ ràng trước kia không phải như vậy.

Khi Tạ Chu còn là Thái tử.

Thiếu niên sáng sủa sạch sẽ ấy luôn thích đi theo sau hắn gọi mãi không thôi.

Thấy món gì ngon, thứ gì thú vị.

Đều mang đến cho hắn đầu tiên.

Bị tiên hoàng mắng.

Cũng tủi thân chui vào lòng hắn khóc.

Lúc đó tim hắn vẫn chưa rung động.

Chỉ thấy thiếu niên ấy trong sáng thuần khiết.

Nhưng Tạ Chu luôn chớp đôi mắt ướt át khen hắn.

“Thái phó, người đúng là người đẹp nhất mà cô từng thấy!”

“Nếu cô là nữ tử… người có cưới cô không?”

Hắn nghe xong vừa giận vừa buồn cười.

Cầm thước dạy dỗ một trận.

Nhưng Tạ Chu vẫn chẳng chừa.

Thậm chí có lần—

Đêm khuya Tạ Chu lén trèo vào phòng hắn.

Ôm hắn ngủ cả một đêm.

Sáng hôm sau hắn tra hỏi.

Tạ Chu bĩu môi nói vì nhớ hoàng hậu đã mất nên mới tới.

Đáng thương đến mức không nỡ trách.

Từ đó về sau.

Tiểu gia hỏa đêm nào cũng đến tìm hắn.

Cho đến một đêm.

Hắn bị nhiễm phong hàn, sốt cao không dứt.

Thái y khó xử nói không có cách.

Tiểu điện hạ tôn quý kia vì muốn hạ nhiệt cho hắn.

Chỉ mặc trung y chạy ra nằm trong tuyết.

Đợi cơ thể lạnh toát rồi quay lại ôm hắn.

Đến sáng hôm sau hắn tỉnh lại.

Tiểu gia hỏa cuộn trong chăn hắt xì liên tục.

Nhưng trong mắt nhìn hắn.

Lấp lánh đầy sao.

Từ lúc đó, tim hắn đã rung động.

Sau đó tiên hoàng bệnh nặng.

Trước lúc lâm chung triệu tập quần thần giao phó.

Ai cũng biết Tạ Chu lúc nhỏ bị thương đầu.

Ngu ngốc chậm chạp.

Không gánh nổi đại sự.

Quần thần đều đùn đẩy, ám chỉ tiên hoàng nên chọn người khác trong tông thất kế vị.

Chỉ có Cố Lâm Hành.

Dưới ánh mắt mọi người, quỳ bò tới bên giường tiên hoàng lập độc thệ.

“Ta, Cố Lâm Hành, đời này nhất định bảo vệ Thái tử chu toàn, giữ vững giang sơn Đại Tần. Nếu trái lời thề, đời đời kiếp kiếp chết không được tử tế!”

Trong cả triều văn võ.

Chỉ có hắn lập lời thề độc đó.

Cũng chỉ có hắn.

Kiên định chọn bảo vệ Tạ Chu.

Bởi vì—

Hắn thích hắn.

Nhưng bây giờ.

Thiếu niên từng dựa dẫm vào hắn lại bắt đầu xa cách.

Thậm chí ánh mắt còn nhìn sang người khác.

Hắn tuyệt đối không cho phép Tạ Chu nhìn người khác!

Nghĩ tới đây.

Ánh mắt Cố Lâm Hành trở nên sâu thẳm u ám.

Hắn đứng dậy đi tới giá sách.

Từ một ngăn bí mật lấy ra một đạo thánh chỉ.

Vuốt ve hoa văn trên đó.

Hắn khẽ lẩm bẩm.

“Đây là ngươi ép ta.”

9

Trẫm bảo Trương Cát nằm xuống.

Đích thân cầm chân nến chuẩn bị xem kỹ lưng hắn.

Nhưng hắn lại lấy ra một tờ danh sách.

“Bệ hạ, danh sách đều ở đây.”

Trẫm nhìn hắn một cái.

Trong vô hình mang theo uy áp của đế vương.

“Đã có danh sách, vì sao lúc nãy không nói sớm?”

Trương Cát không dám nhìn trẫm.

Ánh mắt lảng tránh, bịa ra một lý do.

Trẫm cũng lười so đo chuyện nhỏ này.

Mở danh sách ra xem kỹ.

Hơi nhíu mày.

“Âu Dương Mộc?”

Ông già cổ hủ nghèo rớt ấy mà tham ô?

“Lâm Hòa?”

Trẫm đọc từng cái tên.

Trương Cát liên tục gật đầu.

“Bệ hạ, những ngày qua thần âm thầm thâm nhập các nha môn. Tên trong danh sách đều do thần tận mắt thấy! Mỗi chữ đều là tâm huyết của thần!”

Trương Cát đỏ mắt nhìn trẫm.

Trông hệt như một trung thần.

Trẫm cúi đầu suy nghĩ.

Sau đó phất tay.

Giọng vô cùng ngây thơ.

“Ngày mai lên triều, trẫm sẽ giết hết đám tội thần này!”

Khóe môi Trương Cát không kìm được cong lên.

Rồi giả vờ khuyên trẫm:

“Bệ hạ, nếu người làm rầm rộ như vậy… e rằng sẽ bị bách tính chê trách.”

Trẫm nhíu mày, làm ra vẻ khó xử.

“Vậy ngươi nói xem trẫm nên làm thế nào?”

Trương Cát lập tức kích động.

“Chỉ cần bệ hạ cho thần một đội cấm vệ quân! Thần đảm bảo sẽ tìm lý do thích hợp, xử lý từng con sâu mọt của quốc gia!”

Trẫm bỏ qua sự hưng phấn trong mắt hắn, gật đầu.

Sau đó lại liếc nhìn hắn hỏi:

“Vậy trong triều còn những đại thần nào trẫm có thể tin tưởng?”

Trương Cát do dự một lát.

Rồi nói ra tên của hơn mười vị đại thần.

Trẫm gật đầu.

“Ra là bọn họ à.”

“Họ tốt hơn đám Tể tướng kia nhiều.”

“Không mắng trẫm, còn nói trẫm là hoàng đế tốt.”

Tìm cơ hội trẫm sẽ giết sạch bọn họ!

Trương Cát thuận đà nịnh nọt.

“Cũng chỉ có bệ hạ nhân hậu, nếu là hoàng đế khác sao có thể để đại thần cưỡi lên đầu mình như vậy?”

“Bệ hạ, thần có một kế… có thể khiến đảng Tể tướng không dám mắng người thêm câu nào nữa!”

Scroll Up