Trước khi bị Tể tướng bẻ cong, trẫm là một hoàng đế đầu óc không được nhanh nhạy nhưng lại cực mê cái đẹp.
Mỗi ngày lên triều, trẫm đều nhìn chằm chằm Tể tướng với ánh mắt đầy mê mẩn.
“Vẫn là Tể tướng của trẫm đẹp nhất~”
“Cái miệng nhỏ xíu đó lại lải nhải gì thế?”
Tể tướng sa sầm mặt mắng trẫm không biết xấu hổ.
Trẫm đành quay sang nhìn Tân khoa Trạng nguyên.
Cùng hắn trò chuyện suốt đêm, dạo nam quán, còn thay hắn bôi thuốc.
Nào ngờ vị Tể tướng thanh phong tễ nguyệt của trẫm lại vỡ trận.
Hắn chặn trẫm trong xe ngựa, nghiêng đầu hôn tới.
“Nếu với hắn được, vậy với ta cũng được!”
1
Trẫm có hơi không thích Cố Lâm Hành nữa rồi.
Bởi vì hôm nay hắn lại mắng trẫm, nói trẫm đứng núi này trông núi nọ, không học vấn không nghề nghiệp.
Chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài của người khác.
Trẫm tủi thân.
Nếu không phải mấy hôm trước hắn làm ra chuyện đó, đêm qua trẫm cũng sẽ không đi tìm Tân khoa Trạng nguyên Trương Cát uống rượu cả đêm, làm lỡ buổi chầu sáng.
Nhắc tới chuyện đó, trẫm vẫn còn hơi tức!
Hôm ấy trên triều, rõ ràng chính Cố Lâm Hành nói muốn đến dạy trẫm phê tấu chương.
Để tỏ rõ thành ý, trẫm tắm rửa xông hương, còn thay bộ y phục đẹp nhất.
Đợi Cố Lâm Hành đến.
Hắn nhìn trẫm rất lâu, yết hầu khẽ động hai cái rồi ngồi xuống bên cạnh trẫm.
Trẫm chủ động cầu học, đưa tấu chương đến trước mặt hắn mà hỏi.
“Cố Lâm Hành, ngươi xem, Lâm Gián Ngôn lại khuyên trẫm sớm tuyển phi. Ngươi nói trẫm nên phúc đáp thế nào đây?”
Trẫm phiền lòng lắm, vô thức nghiêng đầu cọ vào cằm Cố Lâm Hành.
Hắn cao hơn trẫm nhiều.
Bị trẫm cọ phải mà cũng không tránh, chỉ là hai nắm tay bỗng siết chặt.
“Bệ hạ nghĩ thế nào?”
Trẫm buồn bực dùng cán bút chọc chọc lên mặt:
“Phụ hoàng trước lúc băng hà từng dặn trẫm rằng, phải tìm được người mình thích rồi mới lập nàng làm Hoàng hậu.”
“Những cô nương mà Lâm Gián Ngôn tiến cử, trẫm đều không thích.”
Khóe môi Cố Lâm Hành hơi cong lên:
“Ồ? Vậy bệ hạ thích ai?”
Mắt trẫm sáng lên.
“Tiểu thư Tưởng Lan Tâm của phủ Tướng quân!”
“Nàng ấy đẹp!”
Khóe môi Cố Lâm Hành nhếch lên:
“Vậy sao? Nàng ta với thần, ai đẹp hơn?”
“Ừm… vẫn là ngươi hơn một chút.”
“Không đúng, vẫn là nàng ấy đẹp hơn!”
Lời trẫm còn chưa dứt, khóe môi Cố Lâm Hành đã lập tức hạ xuống. Hắn lạnh mặt, đẩy trẫm ra một cái.
Giọng lạnh tanh.
“Triều cục còn chưa ổn định, dân gian trăm việc đổ nát chờ hưng phục, bệ hạ lại chỉ nghĩ đến chuyện nam nữ.”
“Rảnh rỗi không có việc gì, bệ hạ chi bằng lắc đầu vài cái xem tai có quạt vào mặt mình không!”
Nói xong, hắn phất tay áo đứng dậy bỏ đi.
Chỉ để lại trẫm với gương mặt ngơ ngác.
Không phải chứ, rốt cuộc hắn lại giận cái gì nữa vậy!
Khoan đã, hắn vậy mà dám mắng trẫm?
2
Trẫm không vui.
Trương Cát bèn chủ động đề nghị đưa trẫm ra dân gian chơi cho khuây khỏa.
Trẫm theo hắn lén xuất cung, tung tăng dạo phố.
Chơi mệt rồi, Trương Cát bỗng ghé sát lại, hàng mi dài chớp chớp.
Nhưng so với Cố Lâm Hành thì vẫn còn kém một chút.
“Hoàng thượng, thần đưa người đến một nơi còn thú vị hơn, được không?”
“Được chứ!”
Mắt ta sáng rực.
Nhưng ta nằm mơ cũng không ngờ nơi Trương Cát dẫn ta tới lại là nam phong quán!
Dù trẫm ít khi xuất cung, cũng biết đây là chỗ chỉ những kẻ đoạn tụ mới tới!
Trẫm quay người định đi, Trương Cát lại ngăn ta, nói:
“Bệ hạ, chẳng phải người thích nhất là người đẹp sao? Đầu bài ở nam phong quán này nổi tiếng là diễm lệ tuấn mỹ.”
Sợ trẫm từ chối, hắn lại bổ sung một câu:
“Vi thần nghe nói còn đẹp hơn cả Cố Lâm Hành nữa!”
Hửm?
Vậy thì phải đi xem rồi.
Trương Cát chỉ đích danh muốn gặp đầu bài, ai ngờ lại có người khác tranh giành với hắn.
Cuối cùng, cũng không biết hắn dùng cách gì.
Đầu bài lại thành người của trẫm.
Khụ khụ, thành cái gì mà thành, trẫm chỉ đơn thuần là một kẻ mê nhan sắc, muốn xem thử người còn đẹp hơn Cố Lâm Hành thì sẽ trông thế nào thôi.
Mụ tú bà của nam phong quán đưa trẫm vào phòng, còn nói với trẫm đầu bài tên là Vô Linh.
Trẫm chậm rãi bước vào, đảo mắt một vòng, thấy đây là một căn phòng cực kỳ tao nhã.
Vừa định lên tiếng, phía sau bức bình phong sơn thủy vọng ra từng hồi tiếng đàn.
Âm điệu ngân nga, trẫm không khỏi vỗ tay.
“Khúc hay!”
Không ngờ tiếng đàn lập tức ngưng bặt.
Người sau bình phong bỗng đứng phắt dậy.
Trẫm nheo mắt nhìn kỹ, vóc dáng này hình như cũng cao ngang Cố Lâm Hành nhỉ.
Ngay giây tiếp theo, người đó sải bước từ sau bình phong bước ra.
Một thân bạch y, phong thái như lan như ngọc, thân hình cao ráo thẳng tắp y hệt Cố Lâm Hành. Theo ánh mắt trẫm dần dần dời lên—
Trẫm cứng đờ.
“Tể… tể tể… Cố Lâm Hành?”
3
Người nam quán đứng trước mắt trẫm chẳng phải chính là vị Tể tướng độc mồm nhưng đẹp như hoa của trẫm sao?
Ta và hắn nhìn nhau từ xa.
Lưỡi như bị thắt nút, chẳng nói nổi một câu trọn vẹn.
“Ngươi… ngươi ở đây… làm gì?”
Hắn cười khẩy một tiếng, vẻ âm trầm trong mắt gần như tràn ra ngoài.
“Ta ngược lại muốn hỏi bệ hạ, sao lại chạy tới đây?”
Ánh mắt hắn quá hung dữ, chẳng hiểu sao trẫm lại thấy hơi chột dạ.
Một tay vịn mép bàn, lắp bắp giải thích:
“Ta… trẫm chỉ là hiếu kỳ nên đến xem thôi.”
“Ồ, hiếu kỳ?”
Ngữ điệu hắn trở nên kỳ lạ.
Trẫm sợ hắn giây sau lại buông vài câu chọc tức người, vội cúi đầu nhìn mũi giày.
Không ngờ hắn bước tới trước mặt ta, giơ ngón trỏ nâng cằm trẫm lên.
Ép trẫm không thể không ngẩng đầu nhìn hắn.
“Láo xược!”
Trẫm yếu ớt lấy uy.
Nào ngờ hắn lại cười khinh một tiếng!
Sau đó còn to gan dùng kẽ ngón cái miết lên môi dưới của trẫm.
Ánh mắt cũng trở nên sâu kín khó lường.
“Bệ hạ chẳng phải hiếu kỳ sao? Thần đây là đang giúp bệ hạ cảm nhận thử.”
Hai chữ “cảm nhận” hắn nhấn đặc biệt nặng.
Cơ thể trẫm theo bản năng run lên một cái, rồi chợt nhớ ra trẫm là Hoàng đế!
“Càn rỡ!”
Trẫm lạnh mặt quát một tiếng, hắn lúc này mới không tình nguyện mà rút tay về.
Ngay khi hắn đang nhìn ta chuẩn bị nói gì đó, Trương Cát đẩy cửa bước vào.
“Bệ hạ, chúng ta gây họa rồi!”
Vừa nhìn thấy Trương Cát, trên mặt Cố Lâm Hành lập tức hiện vẻ tức giận.
Hắn liếc xéo trẫm, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Người đúng là lúc nào cũng kè kè bên hắn!”
Trẫm còn chưa kịp hiểu ý trong câu nói ấy.
Cố Lâm Hành đã vung tay gọi người lôi Trương Cát xuống.
“Phá hỏng đại sự của ta, người đâu, kéo cái tên xúi giục bệ hạ này xuống đánh hai mươi trượng để răn đe!”
Ào ào một loạt, cũng không biết đám ám vệ từ đâu chui ra.
Chớp mắt đã lôi Trương Cát đi.
Lúc đó trẫm mới biết, hóa ra là có mật thám của địch quốc đến đây bí mật gặp đầu bài của nam phong quán.
Cố Lâm Hành nhận được tin nên mới cải trang thành đầu bài.
Nào ngờ trẫm và Trương Cát không những bỏ số tiền lớn ép tên mật thám kia phải rút lui, mà còn đánh động cả việc.
Trên đường hồi cung, trẫm len lén liếc Cố Lâm Hành một cái.
Đúng lúc hắn cũng đang nhìn trẫm.
“Vì sao người lại tới nam phong quán?”
Toàn thân hắn căng cứng, đôi mắt chăm chăm nhìn trẫm, dường như rất muốn biết đáp án này.
Nhưng sao trẫm có thể nói cho hắn biết, là bởi bị hắn chọc tức nên mới tò mò xuất cung.
Sau đó lại tò mò xem người còn đẹp hơn hắn sẽ trông thế nào nên mới bước vào nam quán chứ?
Hơn nữa, trẫm nhận ra hắn là thần tử, còn trẫm là Hoàng đế.
Dựa vào đâu mà hắn dám to gan làm càn trước mặt trẫm như vậy?
Vì thế, trẫm làm ra vẻ nhàn tản như phụ hoàng ngày trước.
Cực kỳ cao ngạo mà nói:
“Trẫm thích.”
Đồng tử Cố Lâm Hành chợt co rút lại.
4
Cố Lâm Hành tiễn trẫm đến trước cổng cung.
Không hiểu vì sao, nơi khóe mắt đuôi mày hắn lại mang theo chút ý cười.
Trẫm thật sự không hiểu những kẻ thông minh như họ rốt cuộc đang nghĩ gì, chỉ đành ấm ức theo Tần thúc đi vào trong cung.
Tần thúc là người phụ hoàng để lại cho trẫm, gần như nửa người cha.
Trẫm gãi đầu hỏi:
“Tần thúc, ông nói xem Cố Lâm Hành có phải bị bệnh không vậy?”
“Hắn lúc thì mắng trẫm, lúc lại cười với trẫm, làm trẫm sắp nghi mình bị điên luôn rồi.”
Tần thúc khẽ gõ lên trán trẫm một cái.
“Bệ hạ quên rồi sao? Khi tiên hoàng còn tại thế từng nói, Cố Lâm Hành là người duy nhất bệ hạ có thể tin tưởng.”
“Huống hồ, có một người xuất chúng như Cố Lâm Hành bày mưu hiến kế cho bệ hạ, bệ hạ chỉ cần yên tâm ngồi trên long ỷ là được, hà tất phải tức giận?”
Trẫm cảm thấy Tần thúc nói rất có lý.
Phụ hoàng chỉ có một mình trẫm là con trai.
Lúc nhỏ trẫm từng vô ý bị thương ở đầu, sau khi tỉnh lại đầu óc liền kém nhanh nhạy hơn trước rất nhiều.
Trước khi phụ hoàng qua đời, sợ trẫm không áp được quần thần nên dặn rằng mọi việc đều có thể dựa vào Cố Lâm Hành.
Tuy trẫm ngu ngốc, chậm chạp thật.
Nhưng trẫm cũng có ưu điểm.
Đó là biết nghe lời.
Vì vậy cho dù Cố Lâm Hành có nhiều lần phạm thượng, trẫm cũng có thể không chấp nhặt.
Nghĩ đến đây, trẫm chỉ có thể thở dài.
Chỉ cần Cố Lâm Hành vui là được.
5
Nghe nói Trương Cát bị đánh rất nặng.
Trẫm trong lòng áy náy bất an, liền quyết định đích thân đến thăm hắn.
Nhân lúc đêm khuya, trẫm lén rời khỏi hoàng cung, thẳng đến viện của Trương Cát.
Ai ngờ trẫm vừa đi chưa bao lâu, Cố Lâm Hành đã đến cung tìm trẫm.
Tần thúc biết không giấu được hắn nên đành nói hết.
Nghe nói lúc đó sắc mặt hắn lập tức đen như đáy nồi, quay người phất tay áo rộng kêu “bốp bốp”.
Tất nhiên, chuyện này là sau này trẫm mới biết.
Quay lại chuyện chính.
Trẫm bước vào viện của Trương Cát.
Chỉ cảm thấy nơi này có chút nghèo nàn đơn sơ.
Nhất thời, trẫm lại sinh ra chút cảm giác đồng bệnh tương liên.
Từ sau khi trẫm trên triều khen Trương Cát một câu:
“Ái khanh của trẫm, thật là đẹp!”
Thì mỗi ngày vào triều, Cố Lâm Hành đều vòng vo mắng cả trẫm lẫn hắn.
Trẫm thở dài, cầm theo lọ kim sang dược thượng hạng của thái y bước vào phòng Trương Cát.
Hắn nằm sấp trên giường, sắc mặt trắng bệch.

