Tôi cúi đầu nhìn, một chân của Vệ Hành đang chặn giữa cửa. Chiếc giày da đen bóng khiến chúng tôi như rơi vào hầm băng.

Giọng nói trầm thấp của Vệ Hành chậm rãi truyền tới:

“Lần này, hai người còn muốn chạy đi đâu?”

14

Cánh cửa bị một lực mạnh đẩy bật ra.

Một câu chửi thề còn chưa kịp thốt lên.

Tôi và Tạ Thần đã vì né tránh không kịp mà ngã ngồi xuống đất.

May mà mục tiêu của Vệ Hành là Tạ Thần.

Xin lỗi nhé anh em!

Tôi nghiến răng, nhân lúc Vệ Hành không chú ý, lập tức đứng dậy lao ra khỏi cửa.

Tôi vừa chạy ra ngoài.

Một đám vệ sĩ mặc vest đen đông nghịt đã nhanh chóng bao vây tôi.

Tôi nghe thấy Vệ Hành nói ở phía sau:

“Nếu anh còn không xuất hiện, cậu ta chạy mất thì đừng có khóc.”

Nghe câu này, tôi lập tức có dự cảm không lành.

Vừa ngẩng đầu lên.

Quả nhiên Bạch Yến Lễ đang đứng ở đó.

Những tên vệ sĩ tự giác nhường ra một con đường. Bạch Yến Lễ từng bước đi về phía tôi.

Hắn nhìn tôi chằm chằm, gằn từng chữ:

“Tề Thượng Xuyên, lâu, rồi, không, gặp.”

Tôi nhận ra Bạch Yến Lễ đang cố nhẫn nhịn.

Tôi cho rằng hắn sẽ hận tôi.

Nhưng khi nhìn vào mắt hắn, tôi lại nhìn thấy một chút tủi thân.

Là ảo giác của tôi sao?

Vài phút sau.

Tôi và Tạ Thần trở lại căn nhà thuê, đương nhiên là bị Vệ Hành và Bạch Yến Lễ chặn ở đây.

Tôi không biết mình sẽ có kết cục gì, dù sao trong nguyên tác, các nhân vật chính đều là những người có thủ đoạn sấm sét.

Tôi lén nháy mắt với Tạ Thần.

“Anh em, đến lượt cậu biểu diễn.”

Cậu ấy lập tức hiểu ý:

“Được, xem tôi đây.”

Tạ Thần giành quyền chủ động:

“Vệ Hành, bây giờ anh trói tôi lại là có ý gì?”

“Hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh đừng quên trước đây mình đã đối xử với tôi thế nào.”

Cơ thể Vệ Hành cứng lại, dường như bị đả kích, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy:

“Xin lỗi… Là lỗi của tôi…”

Tôi kinh ngạc nhìn Vệ Hành. Một người cao ngạo như hắn cũng biết nhận lỗi sao?

Hiển nhiên Tạ Thần cũng có phần bất ngờ.

Vệ Hành chậm rãi ngồi xổm xuống, nửa quỳ trên mặt đất, để tầm mắt ngang bằng với Tạ Thần.

Hắn run rẩy giơ tay nắm lấy tay Tạ Thần, vành mắt đã đỏ lên:

“A Thần, ngày hôm đó là lỗi của tôi.”

“Nhưng tôi cầu xin em đừng rời khỏi tôi. Tôi không chịu nổi những ngày tháng không có em.”

“Bé cưng, em tha thứ cho tôi được không? Người tôi thích là em. Còn Lâm Thanh Phong… Tôi có thể giải thích.”

Tạ Thần cúi đầu không nói, nhưng tôi biết cậu ấy chưa tha thứ cho Vệ Hành.

Nhưng giây tiếp theo, lời nói của cậu ấy khiến tôi như bị sét đánh trúng.

15

Chỉ thấy Tạ Thần lạnh nhạt hất tay Vệ Hành ra, giọng điệu xa cách:

“Vệ Hành, dựa vào đâu mà anh cho rằng tôi vẫn còn thích anh?”

Sau đó, Tạ Thần chỉ vào tôi:

“Bây giờ người tôi thích là cậu ấy.”

Tôi: “?!”

Mặt Vệ Hành lập tức trắng bệch, môi run rẩy:

“Bé cưng, em đừng vì muốn chọc tức tôi mà nói những lời như vậy…”

“Những lời tôi nói đều là thật, anh tin hay không tùy anh.”

Khi Tạ Thần nói câu này, có một loại cảm giác mặc kệ tất cả, bất chấp hậu quả.

Đúng lúc này.

Bạch Yến Lễ đứng bên cạnh tôi cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn mang vẻ mặt âm trầm nói:

“Vệ Hành, quản cho tốt người đàn ông của anh.”

“Nếu anh không ngại, tôi có thể giúp anh trói cậu ta về.”

Tôi quay đầu nhìn Bạch Yến Lễ, vẻ mặt không thể tin nổi.

Từ bao giờ hắn lại trở thành như vậy?

“Em dám!”

Tôi buột miệng nói.

Bạch Yến Lễ nhìn tôi thật sâu, trong mắt có một loại cảm xúc mà tôi không thể diễn tả.

“Vệ Hành, không cần tôi phải dạy anh chứ?”

Dường như cuối cùng Vệ Hành cũng tỉnh táo lại. Hắn mặc kệ sự phản kháng của Tạ Thần, khom người bế ngang cậu ấy lên.

Tôi giơ tay định ngăn cản, nhưng lại bị Bạch Yến Lễ ôm chặt.

“Thả tôi xuống… Vệ Hành… Anh thả tôi ra…”

Hiển nhiên sự phản kháng của Tạ Thần hoàn toàn không có tác dụng.

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Thần bị Vệ Hành bế đi, từng chút một biến mất khỏi tầm mắt.

“Tạ Thần!”

Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay Bạch Yến Lễ, nhưng eo lại bị hắn siết chặt.

Tôi tức giận, lớn tiếng quát:

“Bạch Yến Lễ, rốt cuộc em muốn làm gì?”

Bạch Yến Lễ ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy nước mắt.

Trong lòng tôi giật mình, đồng thời lại cảm thấy khó hiểu.

Tôi còn chưa khóc, em khóc cái gì?

16

Tôi bực bội vò tóc, quay đầu sang chỗ khác không nhìn hắn.

“Anh ơi, kể từ khi nhìn thấy em cho tới bây giờ, anh vẫn chưa nghiêm túc nhìn em một lần.”

Bạch Yến Lễ tủi thân nói.

Tôi không lên tiếng.

“Anh ơi, ngày hôm đó em bảo anh chờ em trở về, tại sao anh không nghe lời?”

“Anh lừa em.”

Bạch Yến Lễ vùi đầu vào hõm cổ tôi, buồn bực nói.

Nhắc tới chuyện này tôi liền tức giận. Chẳng phải đều tại tên bạch nguyệt quang của em sao?

“Chuyện này em nên đi hỏi Cố Uyên.”

Tôi không vui nói.

Nghe thấy câu này, Bạch Yến Lễ không những không tức giận, trái lại còn khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên cổ tôi:

“Anh giỏi quá, vẫn còn nhớ người đã hại anh là ai.”

Vớ vẩn, hắn làm ngay trước mặt tôi, sao tôi có thể không biết?

Nhưng tôi vẫn cảm thấy cả người lạnh toát, muốn đẩy hắn ra.

Không ngờ sức lực của Bạch Yến Lễ rất lớn, tôi hoàn toàn không thể tách hắn ra.

Hắn tiếp tục nói:

Scroll Up