Tôi và người anh em của mình cùng xuyên vào một cuốn truyện ABO.
Cậu ấy trở thành chim hoàng yến của tên công kim chủ.
Còn tôi trở thành thế thân bạch nguyệt quang của một tên thụ lăng nhăng.
Điểm khác biệt là cậu ấy là Omega, còn tôi là Alpha.
Hai nam sinh đại học ngây thơ trong sáng là chúng tôi cố nén xấu hổ, cần cù chăm chỉ hoàn thành cốt truyện, chỉ chờ chính chủ xuất hiện là có thể công thành lui thân.
Mắt thấy người trong lòng thật sự của tên công kim chủ sắp về nước, bạch nguyệt quang của tên thụ lăng nhăng cũng tìm tới tận cửa sỉ nhục tôi.
Tôi và người anh em lập tức quyết định giả chết bỏ trốn.
Sau khi rời khỏi nhóm nhân vật chính, hai chúng tôi vẫn ăn thì ăn, uống thì uống, muốn sa đọa đến mức nào thì sa đọa đến mức đó.
Hai tháng sau, trong căn nhà thuê, tôi và người anh em cùng lúc bị bắt.
Tên công kim chủ quỳ xuống cầu xin cậu ấy:
“Em muốn gì tôi cũng cho em. Chẳng phải em thích tiền sao? Tôi đưa hết tiền của mình cho em, em đưa trái tim cho tôi được không?”
Tên thụ lăng nhăng dứt khoát kéo cổ áo xuống, dùng sắc đẹp quyến rũ tôi:
“Anh ơi, em nhớ anh quá.”
Để thoát khỏi sự quấy rầy của tên công, người anh em chỉ vào tôi rồi nói:
“Người tôi thích là cậu ấy.”
Nhìn gương mặt âm trầm của tên công kim chủ và ánh mắt phẫn hận của tên thụ lăng nhăng.
Tôi: “?”
1
Tôi và Tạ Thần đang uống rượu trong quán bar.
Nhìn ánh đèn rực rỡ xa hoa trên sàn nhảy, tôi thở dài nói:
“Đáng tiếc, sau này sẽ không còn cơ hội uống rượu trong quán bar cao cấp thế này nữa.”
Tạ Thần liếc xéo tôi, giọng điệu cà lơ phất phơ:
“Theo tôi thì cậu cứ thuận theo Bạch Yến Lễ đi. Người ta da trắng, mặt đẹp, chân dài, dù cậu có ăn cơm mềm cũng chẳng thiệt thòi gì.”
Tôi giơ tay đấm Tạ Thần một cú, cười mắng:
“Thôi xin, Bạch Yến Lễ là một tên biến thái. Tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa.”
Tạ Thần nhớ tới chuyện trước đây Bạch Yến Lễ vì muốn tôi giống bạch nguyệt quang của hắn hơn, đã ra lệnh cho tôi mặc áo ngắn tay, ngồi đánh đàn piano trên mặt băng.
Chỉ để tái hiện khí chất lạnh lùng, thanh cao như đóa hoa trên đỉnh núi tuyết của bạch nguyệt quang.
Đúng là một nhân tài hiếm có.
Tôi cúi đầu nhấp một ngụm rượu, sâu xa nói:
“Người nhà cậu có lẽ còn điên hơn đấy, chim hoàng yến nhỏ.”
Nghe thấy cách gọi “chim hoàng yến”, giữa mày Tạ Thần giật mạnh.
Cậu ấy không còn cười đùa nữa, quay đầu nghiêm túc nói với tôi:
“Lão Tề, tôi có linh cảm. Dạo gần đây Vệ Hành luôn đi sớm về khuya, thái độ với tôi cũng càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Có lẽ tình cũ của hắn sắp về nước rồi, hắn đang nghĩ cách đá tôi đi để nhường chỗ cho chính chủ.”
Tôi nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, trịnh trọng nắm tay Tạ Thần:
“Anh em, xem ra bên Bạch Yến Lễ cũng sắp đến lúc rồi. Thay vì chờ bọn họ đá chúng ta, chi bằng chúng ta đi trước một bước.”
Mắt Tạ Thần sáng lên, lập tức hiểu được ý của tôi.
“Ý cậu là chúng ta giả chết thoát thân, hoàn toàn thoát khỏi bọn họ?”
Tôi dùng sức gật đầu:
“Sau khi về, cậu kiểm kê xem mình có bao nhiêu tiền riêng, tôi cũng về đếm tiền của mình.”
“Sau khi thoát khỏi bọn họ, chúng ta cầm số tiền này cao chạy xa bay. Đợi bọn họ và chính chủ tu thành chính quả, chúng ta sẽ có thể về nhà.”
“Được đấy, lão Tề. Vẫn là cậu có cách.”
Tạ Thần vỗ vai tôi, vẻ mặt buồn rầu vừa rồi lập tức tan biến.
Tôi đắc ý nâng ly về phía cậu ấy:
“Lão Tạ, người cha này của cậu sẽ không bỏ mặc cậu đâu.”
“Đồ không biết xấu hổ.”
Tạ Thần vừa định châm chọc vài câu, liền nhìn thấy phía sau tôi có một bóng người cao gầy đang đi về phía chúng tôi.
Sau khi nhìn rõ gương mặt của bóng người kia, mặt Tạ Thần lập tức trắng bệch, nhỏ giọng chửi:
“Chết tiệt, sao Vệ Hành lại tìm được tới đây?!”
Vệ Hành mang vẻ mặt âm trầm đi tới trước mặt Tạ Thần rồi dừng lại, liếc qua những chiếc ly rượu rỗng lộn xộn trên quầy bar, sau đó lạnh lùng nhìn tôi một cái.
Tôi chột dạ quay đầu đi, cả người nổi da gà, đồng cảm nhìn người anh em tốt của mình bị tên công nhà cậu ấy xử lý.
Không phải anh em không muốn giúp cậu, thật sự là khí thế của Vệ Hành quá mạnh, hắn còn là người trong giới xã hội đen, tôi cũng sợ chứ.
2
Bàn tay lạnh như băng của Vệ Hành siết mạnh cằm Tạ Thần, ép cậu ấy nhìn thẳng vào mình.
“Bé cưng, chẳng phải tôi đã bảo em đừng chạy lung tung rồi sao? Tại sao lại không nghe lời?”
Vệ Hành mỉm cười khi nói, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào.
Tạ Thần bị bóp cằm đến đau, hít mạnh một hơi:
“Vệ Hành… Anh thả tôi ra…”
Lời vừa dứt, mặt Vệ Hành hoàn toàn tối sầm.
Bàn tay còn lại vuốt lên gương mặt Tạ Thần, động tác dịu dàng nhưng lại mang theo ý tứ không cho phép từ chối.
“Tôi mới không ở bên cạnh em một lúc, em đã quên phải gọi tôi thế nào rồi sao?”
Âm cuối hơi nâng lên, khiến người ta không rét mà run.
Đương nhiên Tạ Thần không quên, chỉ là tôi vẫn đang ở đây, gọi ra trước mặt người khác có hơi xấu hổ.
“A Hành…”
Sau khi miễn cưỡng rít hai chữ ấy qua kẽ răng, Tạ Thần lập tức quay đầu sang chỗ khác không nhìn hắn, vẻ mặt không còn thiết sống.
Hiển nhiên Vệ Hành vẫn chưa hài lòng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vừa xấu hổ vừa phẫn nộ của Tạ Thần, hắn vẫn tốt bụng không ép cậu ấy nói ra hai chữ kia.
Tôi trợn mắt há miệng nhìn hai người họ.
Không phải chứ, anh em.
Cậu chơi lớn đến thế sao?!
Chỉ thấy Vệ Hành trực tiếp vác Tạ Thần lên vai, lạnh lùng cảnh cáo tôi:
“Sau này tránh xa A Thần ra một chút, đồ vô dụng chỉ biết ăn cơm mềm.”
Tôi cảm nhận rõ ràng Vệ Hành đang dùng ánh mắt cực kỳ khinh thường đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
Mức độ sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục cực cao.
Tôi: “…”
Anh hơi quá đáng rồi đấy.
Nhìn Tạ Thần bị đưa đi, tôi âm thầm thắp cho cậu ấy một cây nến.
Tôi không biết đêm đó bọn họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết tình hình chiến đấu khá kịch liệt.
Hí hí.
Đương nhiên, đó là chuyện sau này.
Nhưng rất nhanh tôi cũng không cười nổi nữa, bởi vì Bạch Yến Lễ gọi điện thoại cho tôi.
Nhìn ba chữ “Bạch Yến Lễ” trên màn hình điện thoại, tôi xoa huyệt thái dương đang giật thình thịch, chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Chết tiệt, còn phải ứng phó với tên biến thái này nữa.
3
Trở về biệt thự của Bạch Yến Lễ, nhìn cách bài trí xa hoa lộng lẫy bên ngoài, tôi hít sâu một hơi.
Nói dễ nghe thì tôi là thế thân bạch nguyệt quang của Bạch Yến Lễ, nhưng thực tế chính là được hắn bao nuôi.
Tôi mở cửa, bên trong tối đen như mực.
Tôi đang thắc mắc tại sao Bạch Yến Lễ không bật đèn.
“Vút!”
Tiếng roi sắc bén xé gió đột ngột vang lên, phản ứng của tôi chậm mất một nhịp, không kịp né tránh, đành chịu trọn một roi.
Cây roi quất trúng vai trái, tôi đau đến suýt không đứng vững, mặt trắng bệch, trên trán túa ra từng tầng mồ hôi lạnh.
Lúc này, Bạch Yến Lễ từ trong bóng tối bước ra, bước chân thong thả, cao quý như một vị hoàng tử.
Đường nét lông mày và đôi mắt của hắn lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt sạch sẽ, dứt khoát, khi cụp mắt có thể nhìn thấy hàng mi vừa dày vừa dài.
Đôi mắt Bạch Yến Lễ thật sự rất đẹp, tôi thầm nghĩ.
“Tối nay anh đi đâu?”
Bạch Yến Lễ bước tới, nhìn tôi chằm chằm.
Bạch Yến Lễ thấp hơn tôi nửa cái đầu, nhưng chênh lệch chiều cao không hề ảnh hưởng đến khí thế của hắn, trái lại còn khiến hắn có vẻ hơi… kiêu ngạo đáng yêu.
Tôi mím môi, không nói gì.
Thấy tôi cúi đầu, Bạch Yến Lễ tức đến hổn hển:
“Anh quên hôm nay là ngày gì rồi đúng không? Vệ Hành đã nhắn tin cho tôi, nói anh ở quán bar uống rượu với Tạ Thần!”
“Hắn còn bảo tôi quản cho tốt người đàn ông của mình. Hừ, tên thần kinh đó có tư cách gì mà nói tôi?”
Bạch Yến Lễ giơ tay ấn lên vai trái của tôi, cố ý trả thù bằng cách chà mạnh vào miệng vết thương.
Máu tươi không ngừng trào ra, lập tức nhuộm đỏ nửa bên trái của chiếc sơ mi trắng, nhìn cực kỳ đáng sợ.
Tôi đau đến bật ra một tiếng rên khẽ.
Tên biến thái này, tôi thầm mắng trong lòng.
Tôi ngẩng mắt đối diện với ánh nhìn phẫn hận của Bạch Yến Lễ, hiểu rằng nếu còn không dỗ dành hắn, tối nay chắc chắn hắn sẽ không chịu yên.
Vì vậy, tôi giơ tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của hắn, bắt chước giọng điệu của bạch nguyệt quang, dịu dàng nói:
“A Lễ, là lỗi của anh.”
“Đừng giận nữa có được không? Anh sẽ đau lòng đấy, được chứ?”
Bạch Yến Lễ nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt tôi, lập tức trở nên ngoan ngoãn, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu buông tha:
“Anh đừng tưởng mình giống anh Uyên thì có thể muốn làm gì cũng được. Anh chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân.”
“Ừ, anh biết.”
Tôi vẫn dịu dàng nhìn hắn, tỏ ra như thể mình một lòng một dạ với hắn.
Hừ, giỏi giả vờ thật.
Trong lòng tôi khinh bỉ.
Tôi cố nhịn cơn đau ở vai trái, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đựng nhẫn.
Tôi mở hộp nhẫn, bên trong là một chiếc nhẫn vàng giản dị, mặt trong của nhẫn có khắc chữ “B&Q”.
“A Lễ, sinh nhật vui vẻ.”
“Đây là món quà anh đặc biệt mua cho em, em thích không?”
4
Bạch Yến Lễ ngẩn người nhìn chiếc nhẫn nằm trong hộp, ánh mắt khẽ dao động.
Tôi biết bề ngoài Bạch Yến Lễ kiêu căng tùy hứng, nhưng trong lòng lại cực kỳ thiếu thốn tình yêu, đặc biệt là sau khi bạch nguyệt quang vì tiền đồ mà bỏ đi không một lời từ biệt, nội tâm hắn càng trở nên u ám hơn.
Tôi nhìn thấy rõ sự xúc động dưới đáy mắt Bạch Yến Lễ.
Vì vậy, tôi tiếp tục cố gắng:
“A Lễ, để anh đeo cho em được không?”
Tôi nhẹ nhàng nâng bàn tay đang buông bên chân của Bạch Yến Lễ lên, chuẩn bị đeo nhẫn vào tay hắn.
Dường như Bạch Yến Lễ bị nhiệt độ lạnh lẽo của chiếc nhẫn kích thích, lập tức bừng tỉnh như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, đột nhiên vung mạnh tay, khiến chiếc nhẫn cũng bị hất bay ra ngoài, lăn vài vòng trên mặt đất rồi biến mất.
Chết tiệt!
Tiền của ông đây!
Mặc dù trong lòng đang gào thét, ngoài mặt tôi vẫn giả vờ bị tổn thương:
“A Lễ, tại sao?”
Bạch Yến Lễ cau mày, hung dữ nói:
“Tề Thượng Xuyên, anh đừng tưởng mua một chiếc nhẫn là có thể mua chuộc tôi. Trong lòng tôi chỉ có một mình anh Uyên.”
Nói xong, hắn lập tức bỏ đi như đang chạy trốn, nhưng bước chân lại có vẻ hơi hỗn loạn.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng Bạch Yến Lễ đóng lại, tôi mới thả lỏng.
Tôi không dám bật đèn, tránh lại gọi tên biến thái kia xuống.
Vì vậy, tôi mò mẫm trong bóng tối tìm chiếc nhẫn trên sàn nhà. Bạch Yến Lễ không cần thì cũng đừng lãng phí, dù sao cũng là nhẫn vàng, còn có thể góp thêm một phần tiền đi đường.
Tôi tìm rất lâu, nhưng đáng tiếc là vẫn không tìm thấy.
Tôi vừa định đứng dậy lại không cẩn thận kéo căng vết thương trên vai, đau đến hít mạnh một hơi.
Nhìn vết thương trên vai, tôi thầm than thở trong lòng, diễn thế này thật sự quá mệt.
Bị đánh còn phải nhẫn nhịn, từ bao giờ tôi lại sống uất ức như thế này?
Nhất định phải đẩy nhanh tiến độ bỏ trốn.
Vì vậy, tôi trở về phòng, sau khi kiểm kê xong tất cả đồ đạc liền gọi điện cho Tạ Thần.
“Anh em, ai chết trước?”
“Để tôi trước, để tôi trước.”
Tạ Thần sốt ruột nói:
“Bây giờ tôi đang bị tên khốn Vệ Hành giam lỏng. Nếu còn không chết, ông đây sắp bị hắn ép phát điên rồi!”
Tôi hiểu rất rõ tính cách của Tạ Thần, cậu ấy trời sinh hiếu động, yêu tự do nhất, giam cầm cậu ấy còn khiến cậu ấy khó chịu hơn cả giết cậu ấy.
“Được, anh em, chúc chết thuận lợi.”
5
Một tuần sau, Tạ Thần nắm được cơ hội trốn thoát khỏi tay Vệ Hành.

