“Sau khi cậu đi, tinh thần tôi không tốt lắm, nên muốn mua chút cà phê để tỉnh táo.”
Tôi kéo dài giọng: “Ừm?”
“Được rồi, thật ra là tôi nghe ngóng được chuyện cậu làm việc ở quán cà phê chủ đề. Công việc như vậy không có triển vọng phát triển, tôi muốn mượn cơ hội mua cà phê để đổi cho cậu một công việc mới, chỉ là chưa kịp nói ra…”
Vậy tôi càng thấy kỳ lạ: “Nếu cậu tới giúp tôi, vậy tại sao lại chạy?”
Tư Yến đỏ mặt: “Khụ, vừa nhìn thấy cậu, tôi sẽ có phản ứng kỳ lạ, căn bản không thể nói chuyện tử tế với cậu.”
Mặc dù lời này khiến người ta hơi nghĩ bậy, nhưng biết Tư Yến và Tiểu Bạch không có quan hệ, cảm giác chua xót trong lòng tôi lập tức biến mất.
Chẳng lẽ tôi cũng hơi cong rồi?
Không không không, sao có thể, tôi là trai thẳng thuần khiết, lần này chỉ là sự cố mà thôi.
“Tư Yến, cậu hiểu tôi mà đúng không? Tôi là trai thẳng, không thể thích đàn ông.”
Tư Yến đang bôi thuốc cho tôi, nghe vậy tay liền nặng hơn một chút: “Ừ, tôi biết.”
Tôi tiếp tục tận tình khuyên nhủ: “Nếu cậu muốn tìm bạn trai, phải tìm kiểu cong hoàn toàn như Tiểu Bạch.
“Loại nửa cong nửa thẳng như tôi, cho dù giữa chừng cong một chút, bất cứ lúc nào cũng có thể thẳng trở lại. Tới lúc đó cậu phải làm sao?”
Tư Yến tiếp tục bôi thuốc: “Không sao. Chỉ cần là cậu, bất kể cong hay thẳng, tôi đều thích.”
???
“Ý tôi là, vừa rồi chỉ là nhất thời kích động. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể hối hận vì ở bên cậu.”
Tư Yến nói: “Được.”
“Nếu cậu muốn rời đi, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.”
“Chỉ cần cậu nhớ, tôi sẽ luôn đứng tại chỗ chờ cậu là được.”
“…”
Người này…
Hết cứu rồi.
Đã cong thành nhang muỗi rồi đúng không?
Tôi vùi đầu vào gối, nghĩ.
Nếu đã quyết định thử ở bên Tư Yến, vậy cũng không cần phân chia quá rõ ràng.
Tôi trả nhà thuê, trở lại nhà Tư Yến, sống chung với cậu ấy.
Nhà cậu ấy cách quán cà phê chủ đề nơi tôi làm việc hơi xa, may mà mỗi ngày Tư Yến đều phụ trách đưa đón tôi.
Chỉ là…
Mỗi lần đưa tôi tới nơi làm việc xong, cậu ấy liền ngồi ngay tại chỗ làm việc.
Tôi thay đồng phục đi ra, ánh mắt Tư Yến liền dính chặt trên người tôi, không kéo ra nổi.
Nếu nói trước đây cậu ấy còn biết kiềm chế và thu mình, bây giờ chính là trắng trợn nhìn chằm chằm tôi.
Đồng nghiệp Tiểu Bạch vẫn tiến lên bắt chuyện như thường lệ, bị Tư Yến trực tiếp đẩy ra: “Đừng cản tôi nhìn bạn trai.”
Nụ cười của Tiểu Bạch cứng đờ trên mặt: “Ai? Kỷ Tùy? Không phải cậu ấy là trai thẳng sao?”
“Giám đốc Tư, anh không sợ cậu ấy giả gay để lừa anh à?”
Tư Yến nhíu mày: “Tôi hiểu cậu ấy hơn cậu.”
“Hơn nữa, gay thật cũng chưa chắc không lừa tôi.”
Tiểu Bạch: “…”
Tiểu Bạch biết mình không kiếm được lợi ích, xoay người đi tiếp đón người khác.
Sau khi Tiểu Bạch đi, vật cản biến mất, tôi rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của Tư Yến rơi trên người mình.
Cũng chỉ rơi trên người tôi.
Chậc, sao trong lòng tôi lại hơi đắc ý nhỉ?
Vừa tới giờ tan làm, tôi vừa ngồi lên xe, Tư Yến đã không chờ nổi mà bắt đầu giày vò.
Tôi không hiểu: “Cậu là súc vật à?”
Người anh em tốt lạnh lùng cao ngạo trước đây của tôi đâu rồi?
Cậu ấy ôm lấy tôi: “Tôi không phản đối cậu làm việc ở đây. Chỉ là mỗi lần cậu tới đây một lần, có thể để tôi in một lần không?”
“Trang phục thú nhân của cậu luôn khiến tôi nảy sinh rất nhiều kích động không nên có.”
Tư Yến trực tiếp dọa tôi sợ.
Tên biến thái chết tiệt.
Để bảo vệ mông của mình, tôi từ chức ở quán cà phê chủ đề, tới công ty Tư Yến làm việc.
Nhưng!
Tên Tư Yến này nói mà không giữ lời!
Tôi không tới quán cà phê chủ đề, cậu ấy vẫn in mỗi ngày, hơn nữa còn mở khóa cả bản đồ văn phòng.
Tôi chất vấn cậu ấy.
Tư Yến vừa xoa cho tôi vừa nhẹ giọng nói: “Tôi cũng đâu nói cậu không đi thì tôi sẽ không in.”
“…”
Cuối cùng, Tư Yến đăng bài trên Xavier:
【Đã làm hòa, đang yêu đương nồng nhiệt.】
Cư dân mạng xếp thành hàng dài:
【Tên nhóc cậu yêu đương rồi thì ngay cả bài cũng không cập nhật nữa. Chúc 99.】
【Muốn xem chủ thớt đăng một ít nội dung trẻ em không nên xem. Chúc 99.】
【Chủ thớt, đói đói, cơm cơm. Chúc 99.】
(Hết toàn văn)

