14
Hứa Mục Khâm nhìn tôi chằm chằm, ánh sáng trong mắt dần tắt lịm.
“Em muốn rời xa anh à?” Anh lặp lại, khí thế càng thêm nặng nề.
Cảm giác nếu không nói gì, tôi sẽ tiêu đời.
Tấm séc và bức ảnh mẹ Hứa đưa vẫn nằm trong túi tôi.
Nghĩ một chút, tôi lấy ra.
“Hôm nay, tôi gặp mẹ anh.”
Sắc mặt Hứa Mục Khâm lập tức tệ hơn:
“Bà ấy tìm em? Bà ấy nói gì, em đừng nghe.”
Tôi đưa bức ảnh và tấm séc ra trước mặt anh, giọng nghiêm túc:
“Dì nói cũng có lý. Chúng ta đều là đàn ông, ở bên nhau đúng là có nhiều yếu tố không chắc chắn.”
“Tương lai, tôi già đi, nhan sắc tàn tạ, thân phận lại cản trở con đường tiến thân của anh.”
“Ai biết anh có hối hận không?”
Giọng tôi dịu xuống:
“Dì nói với tôi, anh có một cô thanh mai trúc mã rất xinh đẹp, môn đăng hộ đối, rất xứng đôi. Dì đưa tôi ba mươi triệu, cầu xin tôi buông tha cho anh.”
Tôi đưa bức ảnh cho anh, tấm séc bị tôi siết chặt trong tay:
“Vậy nên, anh cũng buông tha cho tôi, được không?”
Hứa Mục Khâm không nhận bức ảnh, chỉ cố chấp nhìn vào mặt tôi.
Lâu sau, anh khẽ cười:
“Tô Mẫn, ba mươi triệu, đủ để em rời xa anh sao?”
Trong mắt anh dâng lên một cơn bão, thần sắc dần trở nên hung ác:
“Hối hận? Tô Mẫn, xem ra những lời anh nói trước đây, em chẳng nghe vào tai câu nào.”
“Em không tin tình yêu của anh, cũng không tin con người anh.”
Hứa Mục Khâm vò nát bức ảnh.
Tôi chưa kịp chạy, trời đất quay cuồng, bị Hứa Mục Khâm bế ngang lên.
Anh ra hiệu với chiếc xe đỗ bên đường, tài xế bước xuống, cầm lấy vali của tôi.
Tôi sốc, nhìn Hứa Mục Khâm:
“Anh làm gì? Thả tôi xuống!”
Hứa Mục Khâm không động đậy, siết chặt cánh tay, trên mặt cuối cùng lộ ra chút điên cuồng:
“Anh cho em năm mươi triệu, không, thậm chí nhiều hơn. Tất cả tài sản của anh đều thuộc về em.”
“Đổi lại, cả đời này em đừng rời xa anh.”
Anh bế tôi lên xe, cửa xe mở ra, tôi bị đặt lên ghế, tấm ngăn từ từ nâng lên.
Hứa Mục Khâm bóp cằm tôi hôn xuống, lực rất mạnh.
Tôi muốn giãy giụa, lại bị anh ép trở lại.
Tôi có chút không thở nổi, nhưng đáng sợ hơn là, sau vài tuần ở bên nhau, cơ thể tôi đã quen với sự gần gũi của Hứa Mục Khâm. Tôi không thấy khó chịu, thậm chí còn cảm nhận được niềm vui.
Đúng là điên rồi.
Tôi khẽ mở mắt, mơ hồ thấy đôi mắt nhắm chặt của Hứa Mục Khâm, dưới ánh đèn lấp lánh một chút long lanh.
Tôi mở to mắt.
Hứa Mục Khâm, đang khóc sao?
Chưa kịp nhìn rõ, xe chạy vào đường hầm, Hứa Mục Khâm đưa tay che mắt tôi:
“Tập trung chút.”
Anh cắn môi tôi như trừng phạt, rồi lại hôn an ủi.
Giữa môi răng quấn quýt, anh nói:
“Anh sẽ không bao giờ để em đi.”
15
Từ hôm đó, tôi bị Hứa Mục Khâm “giam lỏng” trong biệt thự.
Tôi vẫn đi học bình thường, chỉ là bên cạnh có thêm hai vệ sĩ.
Họ trà trộn trong đám đông, luôn bắt được tôi ngay khi tôi cố trốn chạy.
… Làm quá rồi.
Hứa Mục Khâm vẫn ngày ngày đưa đón tôi, mưa gió không ngừng.
Anh rõ ràng rất bận, quầng thâm mắt đã rõ rệt, nhưng vẫn cố chấp đưa tôi đi, giữ tôi trong tầm mắt.
Tôi cuối cùng không chịu nổi, cam đoan với anh:
“Tôi sẽ tự về, anh không cần đón tôi nữa.”
Hứa Mục Khâm đang lái xe, liếc tôi một cái, giọng bình tĩnh:
“Anh không yên tâm.”
Tôi lại xụi lơ ngả ra ghế.
Hứa Mục Khâm đúng là một kẻ điên.
Tôi lẩm bẩm trong lòng, xe đột nhiên dừng lại.
Tôi mới nhận ra hôm nay Hứa Mục Khâm không lái thẳng về biệt thự, mà đến một nhà hàng.
“Đưa em gặp vài người.” Hứa Mục Khâm xoa đầu tôi.
Tôi vô thức căng thẳng.
Là ai?
Hứa Mục Khâm nắm tay tôi, nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi vào một phòng riêng.
Cửa mở, hai nữ một nam đang tụ lại thì thầm gì đó.
Tôi kinh ngạc trợn mắt.
Có một gương mặt rất quen.
Thanh mai trúc mã của Hứa Mục Khâm!
“Cả hai cuối cùng cũng đến.” Cô Tạ gia, Tạ Dĩnh Tinh, cười rạng rỡ chống cằm. “Đây là Tô Mẫn đúng không, trông đẹp trai thật.”
Bên cạnh cô là một người phụ nữ rất xinh, tóc dài bay bay, giọng nói dịu như nước:
“Chào cậu, tôi là Thất Linh.”
Người đàn ông duy nhất khoác vai Hứa Mục Khâm, cũng cười híp mắt nhìn tôi:
“Tôi là bạn thân của Hứa Mục Khâm, tên Lăng Yến. Nói nhỏ cho cậu nghe, thằng này để ý cậu lâu lắm rồi!”
Tôi bị trận thế này làm cho lúng túng, chỉ biết ấp úng:
“Chào mọi người, tôi là Tô Mẫn.”
Hứa Mục Khâm không vui đẩy Lăng Yến ra, kéo tôi ngồi xuống:
“Cậu làm cậu ấy sợ rồi.”
Anh quay sang nhìn tôi, giọng dịu dàng:
“Nhân dịp mọi người rảnh, anh đưa em gặp bạn anh.”
Anh khẽ cười:
“Tiện thể giải quyết vài hiểu lầm.”

