Tôi bất đắc dĩ:

“Hứa Mục Khâm, anh làm thế này thật sự không phải bao nuôi tôi sao?”

Người đàn ông trước mặt tỉnh bơ:

“Yêu đương mà tiêu tiền cho bạn trai thì có gì sai?”

Bạn trai… sao.

Một cảm giác vui vẻ lan tỏa từ lồng ngực.

Trước đây, chỉ khi nhận lương tôi mới vui như thế này.

“Được thôi.” Tôi kìm nụ cười, vẫy tay với Hứa Mục Khâm, giọng nghiêm túc:

“Sau này tôi sẽ cố gắng trả lại tiền cho anh.”

Hứa Mục Khâm cười gật đầu:

“Vậy anh chờ xem.”

Ngồi lại trong lớp học, tôi mới có cảm giác thế giới này là thật.

Quả nhiên, sức mạnh của tri thức làm người ta tỉnh táo.

11

Tiết học cuối cùng kết thúc, Hứa Mục Khâm đúng giờ xuất hiện dưới ký túc xá.

Tôi ngẩn người:

“Sao anh biết ký túc xá của tôi ở đâu?”

Hứa Mục Khâm xoa đầu tôi:

“Những chuyện em không biết còn nhiều lắm.”

Gương mặt Hứa Mục Khâm quá thu hút, tôi cảm nhận được vô số ánh mắt cố ý vô tình liếc về phía này.

Tôi vội kéo anh vào xe.

Tôi không muốn lên diễn đàn trường đâu.

Hứa Mục Khâm đưa tôi đến công ty anh ăn tối.

Sau đó, cả công ty đều biết sếp của họ có bạn trai.

Tôi chịu đựng ánh mắt tò mò xen lẫn phấn khích của chị lễ tân, bước ra khỏi cổng công ty, rùng mình:

“Ánh mắt nhân viên công ty anh đáng sợ thật.”

Nhìn tôi như nhìn một miếng thịt ba chỉ ngon lành.

Hứa Mục Khâm bình tĩnh:

“Quen là được.”

Chúng tôi về biệt thự, mỗi người làm việc của mình, tắm rửa rồi đi ngủ.

Mấy tuần sau, tan học Hứa Mục Khâm đều đến đón tôi, hôm sau lại đưa tôi về trường.

Những lời xì xào quanh tôi dường như ngày càng nhiều, nhưng Hứa Mục Khâm không bận tâm, nên tôi cũng chẳng có lý do gì để bận tâm.

Dù tôi cũng muốn như Hứa Mục Khâm, thoải mái khoe anh ấy với người khác, tuyên bố anh ấy là bạn trai tôi.

Nhưng ở ngoài, đặc biệt là ở trường, tôi luôn vô thức né tránh sự đụng chạm của anh.

Trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại một chút lo lắng và tự ti, thanh gươm Damocles luôn treo lơ lửng trên đầu.

Hứa Mục Khâm quá xuất sắc, quá hoàn hảo.

Tôi thật sự xứng với anh ấy sao?

12

Lại một ngày tan học.

Như thường lệ, tôi thấy một chiếc xe dưới lầu, nhưng hôm nay người chờ tôi không phải Hứa Mục Khâm, mà là một vị khách không mời.

Tôi được bảo vệ lịch sự mời lên xe, chẳng bao lâu đã đến một quán trà.

Quán trà thanh tịnh tao nhã, vừa nhìn đã biết là nơi người có tiền bỏ ra để thưởng thức.

Rừng trúc xanh mướt, tiếng đàn du dương.

Tôi được dẫn đến trước một người phụ nữ và ngồi xuống.

Người phụ nữ đang nhấm nháp trà.

Động tác tao nhã, khí chất cao quý, gương mặt lộ ra giống Hứa Mục Khâm đến bảy phần.

Thân phận của bà không cần nói cũng biết.

Bà ngẩng mắt, ánh nhìn hướng về tôi, nụ cười nhàn nhạt:

“Tô Mẫn, đúng không? Chào cậu, tôi là mẹ của Hứa Mục Khâm.”

Thanh gươm Damocles trên đầu dường như sắp rơi xuống.

Lòng tôi dâng lên cảm giác chua xót, nhưng vẫn bình tĩnh chào hỏi bà.

Người phụ nữ luôn giữ nụ cười:

“Tiểu Tô, cậu hiện giờ là bạn trai của Hứa Mục Khâm, đúng không?”

Tôi gật đầu, toàn thân căng thẳng:

“Vâng.”

Lời bà nói tiếp theo cũng không ngoài dự đoán.

“Vậy cậu hẳn biết ý tôi đến đây.” Giọng bà dịu dàng, nhưng lời nói sắc bén như dao:

“Chơi đùa thì được, nhưng nghiêm túc thì không.”

“Nhà họ Hứa cần một cô con dâu môn đăng hộ đối.”

Bà đẩy một tấm ảnh về phía tôi.

Tôi cúi mắt nhìn.

Trong ảnh, Hứa Mục Khâm khoác tay một cô gái cực kỳ quyến rũ, cả hai cầm ly rượu, mỉm cười gật đầu với mọi người.

Hai gương mặt thật sự rất xứng đôi.

Tôi thầm cảm thán, bỏ qua chút ẩm ướt nơi khóe mắt.

Mẹ Hứa tiếp tục:

“Đây là thanh mai trúc mã của Hứa Mục Khâm, con gái nhà họ Tạ, xinh đẹp lại xuất sắc. Nhà chúng tôi và nhà họ Tạ đã bàn bạc, đều đồng ý với hôn sự của hai đứa.”

Bà nhìn vào mắt tôi, vẻ mặt chân thành:

“Tiểu Tô, tôi chỉ có một đứa con trai này, tôi muốn thấy nó thành gia lập nghiệp, tôi cũng muốn tương lai được bế cháu. Cậu buông tha cho nó, được không?”

Thành gia lập nghiệp, bế cháu sao.

Hình như đó mới là con đường Hứa Mục Khâm nên đi.

Nhìn nụ cười dịu dàng của Hứa Mục Khâm trong ảnh, tôi thoáng ngẩn ngơ.

Đứng bên anh ấy, niềm vui tôi mang lại có thực sự vượt qua áp lực tôi gây ra cho anh ấy không?

Mà áp lực đó, tôi có đủ khả năng cùng anh ấy gánh vác không?

Tôi giữ im lặng, mẹ Hứa thấy vậy, lại đẩy thêm một thứ tới.

Một tấm séc.

Ánh mắt tôi run rẩy.

Scroll Up