Sau đó bị thả ra thế nào, về ký túc xá ra sao, tôi đã không còn nhớ rõ.
Có lẽ vì quá sợ hãi, não tôi tự động kích hoạt cơ chế bảo vệ, làm mờ đi ký ức.
Trước hôm nay, tôi thậm chí còn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.
Về phần cái tên Hứa Mục Khâm, tôi cũng từng nghe qua, là học trưởng lớp 12, nổi tiếng vì quá đẹp trai.
Mà lúc đó tôi chỉ mới lớp 10.
Mọi chi tiết đều khớp.
Tôi trừng mắt nhìn Hứa Mục Khâm:
“Anh chính là người tối đó chặn tôi trong lớp học để hôn!”
“Tôi lúc đó mới lớp 10! Lớp 10!”
“Đồ biến thái!”
Hứa Mục Khâm không phản bác, chỉ vuốt ve môi tôi, ánh mắt lộ ra sự si mê mà tôi không thể hiểu nổi:
“Xin lỗi. Lúc đó, thật sự không nhịn được.”
“Tô Mẫn, anh thích em lâu lắm rồi.”
“Anh thật sự không chờ nổi nữa.”
“Em có thể thử với anh không?”
Hứa Mục Khâm dùng ánh mắt tội nghiệp, như chú chó nhỏ rơi xuống nước, nhìn tôi.
Tôi suýt nữa thì nghẹn thở.
Đáng ghét, gương mặt này có sức sát thương với tôi lớn quá…
7
Thế là tôi mơ mơ màng màng đi theo Hứa Mục Khâm.
Khi tỉnh táo lại, tôi đã ngồi trên xe, Hứa Mục Khâm đang cúi người cài dây an toàn cho tôi.
Ngoài cửa sổ là khung cảnh đường phố náo nhiệt, ánh đèn neon thắp sáng bầu trời đêm.
Tôi nhìn gương mặt nghiêng nghiêng gần trong gang tấc của Hứa Mục Khâm, ngơ ngác hỏi:
“Hứa Mục Khâm, chúng ta đi đâu?”
Hứa Mục Khâm thuận tiện hôn nhẹ lên môi tôi, đáp:
“Nhà anh.”
Nụ hôn quá đỗi tự nhiên, tôi đỏ mặt: “Ồ…”
Khoan, đi đâu cơ?
“Nhà anh?”
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn:
“Bây giờ muộn thế này, đến nhà anh có phải hơi đường đột không…”
Hứa Mục Khâm nói:
“Không sao, anh sống một mình.”
“Với lại, nhà cách âm rất tốt, không làm phiền ai đâu,” anh ta bổ sung.
Tôi bắt đầu kéo tay nắm cửa:
“Tôi muốn xuống xe.”
Mẹ ơi, đây không phải đường về nhà đâu mà!
Tiếng khóa cửa vang lên đúng lúc, sau đó xe khởi động, ánh sáng lốm đốm chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của Hứa Mục Khâm.
Giọng anh ta dịu dàng:
“Anh không ăn thịt người, em sợ gì chứ.”
Tôi xụ mặt:
“Hứa Mục Khâm, mai tôi còn phải đi học.”
Anh ta thuận miệng đáp:
“Anh mai đi làm, tiện đường đưa em đi.”
Tôi vắt óc nghĩ lý do để chuồn, nhưng bị Hứa Mục Khâm nhìn thấu:
“Đừng nghĩ nữa, không thương lượng đâu.”
Tôi thành thật nằm bẹp trên ghế phụ, nghịch cái dây treo trên xe của anh ta, chẳng còn hình tượng gì:
“Có nhất thiết phải đến nhà anh không?”
“Đến nhà em cũng được mà.”
Tôi khựng lại, nghĩ đến căn phòng thuê nhỏ bé, cũ kỹ của mình, lắc đầu:
“Thôi, bỏ đi.”
Chỗ đó ẩm thấp, tối tăm, hoàn toàn không phải nơi Hứa Mục Khâm nên đến.
Thật ra ngay từ lần đầu gặp, tôi đã nhận ra, anh ta và tôi không cùng một thế giới.
Anh ta vừa nhìn đã biết là con nhà giàu, sinh ra đã cao quý và đẹp đẽ.
Còn tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi, lăn lộn trong xã hội, vất vả lắm mới thoát ra khỏi vũng bùn.
Nếu phải so sánh khoảng cách giữa chúng tôi, có lẽ là con bướm giữa biển hoa và con kiến trong đất bùn vậy.
Dường như nhận ra tâm trạng tôi đột nhiên sa sút, trong lúc chờ đèn đỏ, Hứa Mục Khâm lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi.
Nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng, anh ta đã ngồi lại ngay ngắn.
Tôi không nhịn được:
“Còn đang ở ngoài đường đấy… Anh to gan thật.”
Hứa Mục Khâm nghiêm túc nói:
“Cuộc sống làm gì có nhiều khán giả thế.”
Anh ta nắm lấy tay trái tôi, giọng kiên định:
“Sống tốt cho bản thân là đủ rồi.”
Câu trả lời đơn giản.
Nhưng trong lòng tôi thật sự được xoa dịu rất nhiều bởi câu nói ấy.
Tôi lẩm bẩm:
“Khéo mồm khéo miệng…”
Dù nói vậy, tôi vẫn vô thức nắm chặt tay anh ta hơn.
8
Đến nhà Hứa Mục Khâm, tôi thực sự sốc.
Tôi đã nghĩ anh ta giàu, nhưng không ngờ lại giàu đến mức này.
Nhìn biệt thự to lớn trước mặt và người quản gia ra đón chúng tôi, khóe miệng tôi giật giật:
“Hứa Mục Khâm, giây tiếp theo anh có bị gọi là thiếu gia không đấy?”
Hứa Mục Khâm liếc tôi, bất đắc dĩ nói:
“Không khoa trương thế đâu.”
Quản gia cũng nhìn tôi, rõ ràng nghe được, cố nén cười:
“Hứa tiên sinh, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.”
Hứa Mục Khâm gật đầu:
“Tốt, mọi người về đi.”
“Vâng, thưa ngài.”
Tôi bị Hứa Mục Khâm kéo đi, dưới ánh mắt cười ý vị của quản gia, tôi lúng túng bước càng lúc càng nhanh.
“Hứa Mục Khâm, tôi cảm thấy mình như thằng nhà quê mới lên thành phố.”
Vào trong biệt thự, nhìn nội thất xa hoa mà hai mươi năm qua tôi chưa từng thấy, tôi kinh ngạc lẩm bẩm.
Hứa Mục Khâm cười, xoa đầu tôi, dẫn tôi lên tầng hai.

