“Anh giống tổng tài bá đạo ấy.” Tôi cười nói. “Có phải giây sau anh sẽ nói không tha cho hắn không?”
Hứa Mục Khâm chớp mắt:
“Cảnh sát sẽ không tha cho hắn.”
Tôi thu lại nụ cười, nắm lấy tay anh, giọng nghiêm túc:
“Hứa Mục Khâm, cảm ơn anh.”
Vừa đến nhà, Hứa Mục Khâm kéo tôi vào lòng, hôn lên mắt tôi.
“Không cần cảm ơn.”
“Vì yêu em, nên anh thấy đó là chuyện đương nhiên.”
“Sau này em sẽ hiểu.”
Xuống xe, anh nắm lấy tay không bị thương của tôi.
Đêm tối mịt mù, gương mặt nghiêng của Hứa Mục Khâm dưới ánh trăng vừa đẹp vừa sắc sảo.
“Tô Mẫn, nếu thật sự muốn cảm ơn anh, thì thử tự tin lên, rồi yêu anh đi.”
17
Từ đó, tôi bật chế độ học tập.
Cụ thể là lên mạng điên cuồng tìm kiếm cách yêu đương tốt, cách làm một người bạn trai tốt, v.v.
Tôi thậm chí còn tra cả cách nâng cao kỹ năng hôn.
… Vì kỹ năng hôn của tôi thật sự tệ, lần nào cũng bị Hứa Mục Khâm chiếm thế thượng phong.
Vì không phải đi làm thêm nữa, tôi có thêm thời gian học tập ở trường, thành tích cũng tiến bộ vượt bậc.
Câu nói đó thế nào nhỉ?
Vật được yêu sẽ điên cuồng mọc thêm da thịt.
Còn về tình cảm với Hứa Mục Khâm…
Tất nhiên là tiến triển thần tốc.
Sau một lần nữa “chùi súng cướp cò”, Hứa Mục Khâm cắn mạnh vào xương quai xanh của tôi, đứng dậy định vào nhà tắm.
Tôi kéo anh lại, trong ánh mắt ngạc nhiên của anh, chủ động hôn lên.
“Được mà.” Tôi khẽ nói.
Anh làm cho tôi nhiều như vậy, còn tôi chẳng có gì, chỉ có thứ này là có thể cho anh.
Tôi đương nhiên muốn cho anh.
Gương mặt đẹp đẽ của Hứa Mục Khâm ửng đỏ, anh cúi xuống hôn lên yết hầu tôi.
“Tô Mẫn, anh yêu em.”
Anh cam kết rất nghiêm túc.
Trong đau đớn và khoái lạc, tôi mơ hồ nhớ lại nhiều năm trước, mẹ viện trưởng ở trại trẻ mồ côi từng nói với tôi:
“Những khổ đau con chịu, tương lai sẽ hóa thành phúc của con.”
Tôi nghĩ, Hứa Mục Khâm chính là phúc của tôi.
Nhưng phúc này quá nhiều, có lẽ tôi dùng không hết.
Rất lâu sau, tôi không còn chút sức lực nào.
“Hứa Mục Khâm, đủ rồi…”
Hứa Mục Khâm dịu giọng dỗ:
“Lần cuối.”
“Mẹ nó, lần trước anh cũng nói lần cuối! Tôi…”
Phần đuôi bị nuốt chửng.
“Không sao, đêm còn dài lắm.”
…
Hôm sau, như dự đoán, tôi không thể dậy nổi.
Nhìn Hứa Mục Khâm bên cạnh thần thanh khí sảng, tôi tức quá, ném cái gối qua.
“Bảo anh dừng anh không dừng…” Tôi hít một hơi, động tác mạnh quá khiến cơ bắp lại đau nhức.
Hứa Mục Khâm ngoan ngoãn để bị ném, giọng có chút áy náy:
“Xin lỗi, thật sự không nhịn được.”
Câu này nghe quen lắm.
“Lúc cấp ba anh cưỡng hôn tôi cũng dùng lý do này.” Tôi mặt không biểu cảm.
Hứa Mục Khâm giúp tôi xoa eo, lẩm bẩm:
“Em thế kia, anh làm sao nhịn nổi…”
May mà hôm nay tôi không có tiết.
Tôi yên tâm nằm bẹp cả ngày, đến tối bôi thuốc, Hứa Mục Khâm lại suýt không nhịn được.
Tôi lạnh mặt:
“Làm nữa là tôi nhảy từ lầu hai xuống.”
Hứa Mục Khâm đành thôi.
19
Những ngày sau đó rất bình thường.
Tốt nghiệp đại học, tôi tìm được một công việc tốt, bắt đầu trả nợ dần cho Hứa Mục Khâm.
Hứa Mục Khâm cũng không từ chối.
Chỉ là mỗi tối đưa tiền, anh đều đè tôi xuống giường, hỏi lần này “phục vụ” thế nào.
… Đàn ông nhỏ nhen.
Sau này, tôi vô tình phát hiện một căn phòng.
Cửa phòng treo ổ khóa, nhưng lúc đó đang mở.
Tôi tò mò đẩy cửa vào.
Không nhìn thì thôi, nhìn rồi giật mình.
Cả một bức tường treo đầy ảnh của tôi.
Từ năm lớp mười đến bây giờ, đủ loại ảnh.
Ảnh tôi học bài, ảnh tôi ăn cơm, ảnh tôi đi làm thêm.
Tôi thậm chí thấy cả ảnh lúc tôi còn làm phục vụ ở quán bar gay.
Tôi sốc đến không nói nên lời, Hứa Mục Khâm lặng lẽ bước vào, từ phía sau ôm lấy tôi.
Giờ thì tôi hiểu căn phòng đầy những thứ tôi thích được chuẩn bị thế nào.
Và cả “căn phòng đồ” mà Thất Linh nhắc đến.
Cũng chẳng lạ khi anh biết chuyện của Vương Khôn.
Mãi lâu sau tôi mới lên tiếng:
“Hứa Mục Khâm, Thất Linh nói không sai, anh đúng là đồ biến thái.”
“Anh còn cài định vị trong điện thoại tôi nữa đúng không?”
Hứa Mục Khâm không trả lời, cánh tay ôm tôi siết chặt hơn.
Quả nhiên.
Tôi thở dài, dứt khoát xoay người ôm lấy anh.
“Thôi, dù sao tôi cũng chẳng phải người bình thường.”
Tôi nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của anh, nghiêm túc nói:
“Chúng ta ở bên nhau cả đời nhé.”
– Kết thúc.

