Tô Hạc Nhất lúc này mới mở miệng, giọng nhàn nhạt:
“Tôi đúng là đang giúp cậu ấy.”
Tôi còn chưa kịp thở phào thì Tô Hạc Nhất tiếp:
“Không chỉ một lần.”
“Tối qua, ngay trên giường tôi, tôi cũng giống như vừa rồi— giúp cậu ấy.”
Không khí lần nữa đông cứng.
Trình Tranh Dương nổi giận đến mức đỏ mắt, đẩy tôi ra, định lao tới đánh Tô Hạc Nhất.
Tô Hạc Nhất cũng bày tư thế đối diện, không nhường bước.
Tôi bị đẩy sang một bên, ngực vừa rồi còn bị Trình Tranh Dương xô mạnh, đau đến mức mặt mày méo mó.
“Tất cả dừng tay cho tôi! Nghe tôi nói!”
Hai người nhìn nhau chằm chằm, rồi cùng quay sang nhìn tôi, cuối cùng cũng buông tay.
Tôi kéo phăng áo lên, chỉ thẳng vào ngực.
Tôi thật sự đau đến mức muốn chết.
Sắc mặt Trình Tranh Dương chuyển từ giận dữ sang sững sờ.
“Đúng như cậu thấy đó. Vì vậy Tô Hạc Nhất mới giúp tôi.”
Tôi lạnh lùng nói.
“Thế nào, cậu cũng muốn giúp tôi à?”
Mặt Trình Tranh Dương đỏ rồi lại trắng, lắp bắp không nói nên lời.
Tôi buông áo xuống, lặng lẽ ngồi lại ghế, ôm ngực.
Đau thật sự.
Muốn chết.
23
Tô Hạc Nhất đẩy Trình Tranh Dương ra, chắn trước mặt tôi:
“Còn đau nhiều không?”
Tôi gật đầu, đau đến mức nước mắt trào ra.
Tô Hạc Nhất liếc Trình Tranh Dương một cái:
“cậu còn không đi à?”
“Sao? Cậu cũng muốn giúp cậu ấy?”
Trình Tranh Dương khựng lại, rồi cắn răng nói:
“Đúng! Tôi cũng muốn giúp! Anh em tốt, đau như vậy chẳng lẽ tôi không giúp?”
Tô Hạc Nhất bỗng cười khẽ, đẹp đến mức tôi sững người.
“Được thôi. Lại đây, cùng giúp.”
Cậu ấy đứng dậy, kéo Trình Tranh Dương vào phòng vệ sinh.
Tiếng nước nóng rào rào vang lên.
Hai người rửa tay xong rất nhanh trở ra.
Tô Hạc Nhất nửa quỳ bên trái tôi, nghiêng cằm ra hiệu Trình Tranh Dương ngồi bên kia.
Trình Tranh Dương vẻ mặt quái dị ngồi xuống bên phải tôi.
Tôi: “……”
Không phải, cái cảm giác kiểu… hậu cung tranh sủng này là sao vậy?!
Không khí nhất thời vô cùng kỳ quặc.
24
Đợi mọi chuyện kết thúc.
Mặt Trình Tranh Dương đỏ đến mức có thể đem đi thay đèn giao thông.
Tôi cạn lời thật sự.
Không phải chứ đại ca, đỏ mặt đến mức này là muốn làm trò gì vậy?
Chúng ta chẳng phải anh em tốt, chính nghĩa giúp đỡ lẫn nhau sao?
Làm tôi còn tưởng mình lạc vào chốn phong nguyệt gì rồi ấy.
25
Lần nữa đến bệnh viện, bác sĩ đưa ra kết luận:
“Phát dục đã dần ổn định, đại khái sẽ không xảy ra tình huống gì nữa.”
Tôi vội hỏi:
“Vậy… cái này… còn có thể trở lại như cũ không ạ?”
Bác sĩ lắc đầu.
Tim tôi vỡ vụn.
Trời xanh ơi, sao ông đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy chứ?!
Tôi hoàn toàn không còn tâm trạng vui đùa như lúc ban đầu nữa.
Bây giờ chỉ còn lại hối hận.
Hối hận vô cùng.
Tôi sai rồi.
Tôi không nên cảm thấy chuyện này thú vị.
26
Những ngày tiếp theo, tôi cẩn thận đến mức quá mức, coi “bảo bối” mong manh kia như trân châu bảo ngọc, khư khư che chở trước ngực.
Nhưng tai nạn vẫn luôn khó tránh.
Một lần thi đấu bóng rổ.
Tôi với tư cách dự bị lên sân, trong một pha tranh bóng kịch liệt, bị cầu thủ đối phương hung hăng đâm thẳng vào ngực.
Cơn đau dữ dội khiến trước mắt tôi tối sầm, tôi ôm ngực khuỵu xuống đất, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt trán.
“Trình Nam!”
Trình Tranh Dương lúc này cũng chẳng còn quan tâm gì khác, thô bạo đẩy người va chạm ra, nắm chặt tay tôi run rẩy:
“Cậu sao rồi?! Đâm trúng chỗ nào?!”
Cậu ta gần như vừa kéo vừa ôm tôi sang băng ghế dài bên cạnh.
Tô Hạc Nhất trước đó bị cố vấn gọi đi phòng làm việc, không có mặt.
Sắc mặt Trình Tranh Dương tái xanh, chẳng nói chẳng rằng liền muốn vén áo tôi lên:
“Để tôi xem tình hình!”
Tôi vội nắm cổ tay cậu ta:
“Đừng! Hạc Nhất cậu ấy…”
“Tô Hạc Nhất Tô Hạc Nhất! Lại là Tô Hạc Nhất!”
Trình Tranh Dương tức đến phát điên, không nhịn được mà giật phăng áo bóng rổ của tôi ra.
Hơi thở cậu ta trở nên nặng nề.
Cậu ta vô thức đưa tay ra, muốn chạm vào chỗ đỏ ửng kia, nhưng đầu ngón tay vừa chạm đã như bị điện giật, lập tức rụt về.
“Đợi đó!”
Ném lại một câu, Trình Tranh Dương chạy thẳng ra khỏi nhà thi đấu.
Không lâu sau, cậu ta cầm theo một túi đá chạy về.
Tôi ôm ngực ngã ngửa trên ghế dài.
Trình Tranh Dương nửa quỳ giữa hai chân tôi, quen tay vén áo, cẩn thận đặt túi đá lên vùng sưng đỏ.
Cảm giác lạnh buốt làm dịu cơn nóng rát đau đớn ở ngực.
Nhưng đồng thời cũng mang đến một loại kích thích kỳ lạ khác.
Khoảng cách giữa hai người quá gần.
Hơi thở giao thoa, khí tức quấn quýt.
Thời gian như bị kéo dài vô hạn.
Tôi trong cổ họng bật ra tiếng rên khe khẽ.
Trình Tranh Dương từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu, các khớp ngón tay trắng bệch.
“Còn… còn đau không?”
Cuối cùng cậu ta lên tiếng, giọng khàn đặc.
“…Đỡ hơn rồi.”
Tôi đáp khẽ, chính mình cũng giật mình vì giọng nói quá mềm.
Trình Tranh Dương “ừ” một tiếng, không nói thêm, chỉ tiếp tục chườm đá.
Đúng lúc này, tôi vô thức ngước mắt, nhìn về phía cửa nhà thi đấu—
Cơ thể lập tức cứng đờ.

