Tô Hạc Nhất nói đúng, phải khoa học!

Tôi lập tức mở điện thoại, bắt đầu tìm kiếm:

“Ngực nam phát triển làm sao tiêu?”

“Tập gym có giảm ngực nam không?”

“Làm sao giảm mỡ ngực nam?”

Kết quả tìm kiếm loạn xạ, có người bảo phẫu thuật, có người bảo uống thuốc, có người nói tập luyện cường độ cao kết hợp ăn kiêng.

Đầu tôi xem tới choáng váng.

Nhưng hai chữ “tập luyện sức mạnh” khiến tôi bừng lên hy vọng.

Đúng rồi! Tập!

Tập chết nó đi!

Cơ ngực luyện lên, thị giác sẽ không còn rõ nữa!

8

Nói làm là làm.

Chiều hôm sau tan học, tôi thẳng tiến phòng gym của trường.

Bước vào với khí thế hừng hực, đi ra thì mệt lả như chó.

Phòng gym đông nghịt người, tôi luôn có cảm giác bị người khác liếc nhìn.

Thực sự không tiện dang tay duỗi chân.

Tập suốt một buổi chiều, cũng không biết có hiệu quả hay không.

Tối về, tôi kéo rèm giường, bật đèn nhỏ đầu giường, chụp một tấm ảnh, gửi cho Trình Kiêu Dương.

“Anh em, giúp tôi xem thành quả tập chiều nay thế nào? Có thay đổi gì không?”

Bên kia gần như trả lời ngay, một đoạn voice dài 59 giây.

Tôi đeo tai nghe.

Giọng Trình Kiêu Dương gào lên giận dữ:

“Sở Nam!!! Cậu bị điên à?! Nửa đêm gửi tôi cái ảnh quỷ gì thế hả?! Tôi suýt nữa quăng điện thoại rồi!! Cậu muốn chết à?!”

“Cậu đợi đó! Ngày mai tôi qua! Không lôi hai thứ đó của cậu về, tôi theo họ cậu!!”

Không phải chứ anh em, cần phản ứng dữ vậy không?!

Tôi cũng nổi nóng, gõ chữ đáp lại:

“Cậu hung dữ cái gì! Không sờ thì thôi! Tôi còn có người khác sờ!”

“Qua thì qua! Ai sợ ai! Không qua là cháu nội!”

Tôi đang tức muốn chết thì Tô Hạc Nhất nhắn lại rất bình tĩnh:

“Chiều mai cậu không có tiết, tôi đi cùng cậu tới bệnh viện.”

Người tốt đó! Tô Hạc Nhất đúng là người tốt!

Cho cậu ngón cái! 

9

Chiều ngày hôm sau, sau khi tan học, Tô Hạc Nhất bị cố vấn học tập gọi lên văn phòng, bảo tôi về ký túc xá đợi cậu ấy một lát.

Về đến phòng, không có ai. Tôi tắm qua loa, tiện tay mặc một chiếc áo thun trắng.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Đến rồi đến rồi, ai đó?”

Tôi mở cửa, Trình Kiêu Dương đứng ngoài, sắc mặt hằm hằm.

Trong nháy mắt tôi nhớ tới chuyện bức ảnh hôm qua, theo phản xạ liền định đóng cửa.

Nhưng phản ứng của Trình Kiêu Dương còn nhanh hơn — cậu ta chen thẳng vào, còn xoay tay khóa cửa lại.

“T—Tôi cảnh cáo cậu, bình tĩnh lại! Bây giờ là xã hội pháp trị đấy!!”

Trình Kiêu Dương cười lạnh một tiếng:

“Không phải cậu đang đau đầu không biết làm sao à? Tôi tới giúp cậu đây — giúp cậu ấn mấy thứ đó về lại chỗ cũ!”

Nói xong liền xông thẳng về phía tôi.

Tôi tức đến run người.

Tên khốn này, còn thật sự tới báo thù!

Tôi né tới né lui trong ký túc, nhưng phòng có lớn mấy đâu — chưa được mấy giây đã bị Trình Kiêu Dương túm được.

Cậu ta ấn tôi ngã xuống đất, đưa tay định xé áo.

Tôi vùng vẫy điên cuồng, chân tay loạn xạ.

“Trình Kiêu Dương, cậu có cần nhỏ nhen vậy không hả?! Tôi gửi cho cậu xem là phúc lợi đó, hiểu không hả?! Người khác muốn xem còn không có cửa!”

Thấy tôi lý lẽ hùng hồn, mặt Trình Kiêu Dương càng méo mó.

“Phúc lợi cái đầu cậu! Tôi không kiện cậu tội quấy rối tình dục là tốt lắm rồi!”

“Không phải cậu phiền não sao?! Tôi giúp cậu xóa sổ chúng đi!”

Vừa nói, tay đã thò thẳng vào ngực tôi.

Tôi nhất thời không né kịp, thật sự để cậu ta chạm trúng.

Bàn tay to của Trình Kiêu Dương đặt lên ngực tôi, bóp mạnh một cái, theo phản xạ còn nắm thêm lần nữa.

Đúng lúc đó —

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên.

Tôi và Trình Kiêu Dương đồng thời khựng lại, quay phắt nhìn ra cửa.

10

Tô Hạc Nhất đứng ở cửa, không biểu cảm.

Ánh mắt cậu ấy lướt qua tư thế chồng chéo của tôi và Trình Kiêu Dương, giọng nhàn nhạt:

“Có phải tôi đến không đúng lúc, làm phiền hai người rồi không?”

Giọng nói nghe sao mà… âm dương quái khí.

Tôi giật mình, đạp Trình Kiêu Dương ra, bò dậy chạy thẳng về phía Tô Hạc Nhất, trốn sau lưng cậu ấy.

“Tô Hạc Nhất! Cậu ta—cậu ta muốn xâm hại tôi! Cậu phải làm chủ cho tôi!”

Trình Kiêu Dương bật dậy, mặt đỏ lúc trắng lúc xanh:

“Nói bậy! Tôi là giúp cậu ta xử lý cái đống phiền phức kia!”

Tôi phản bác ngay:

“Giúp cái đầu cậu! Tôi là đi hỏi ý kiến chuyên môn!”

“Ý kiến cái gì?! Đó là quấy rối tình dục!”

Trình Kiêu Dương tức đến giậm chân.

“Đủ rồi.”

11

Giọng Tô Hạc Nhất không lớn.

Cậu ấy đóng cửa, đi tới bàn học, đặt lên đó một túi giấy có logo đồ thể thao.

Cậu ấy nhìn Trình Kiêu Dương:

“Có rất nhiều cách giải quyết vấn đề. Bạo lực, đặc biệt là tiếp xúc thân thể không được đồng ý, là cách ngu xuẩn nhất.”

Giọng điềm tĩnh, nhưng đủ khiến Trình Kiêu Dương cứng họng, cuối cùng chỉ bực bội gãi đầu.

“Tôi… chỉ là vì cậu ta gửi mấy ảnh đó…”

Scroll Up