Trình Tranh Dương cười khổ:
“Trân trọng… tôi… tôi cũng trân trọng cậu mà…”

Giọng cậu ta thấp dần, bả vai run rẩy.

Tôi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn bước tới ôm lấy cậu ta, nhẹ nhàng vỗ lưng.

“Đừng khóc nữa, Tranh Dương. Cậu mãi mãi mãi mãi… là anh em tốt nhất của tôi.”

Trình Tranh Dương khóc rất lâu, nước mắt thấm ướt vai tôi.

Tôi vỗ lưng cậu ta đến mỏi nhừ, cuối cùng cậu ta mới nén được tiếng khóc.

Cậu ta ngẩng đầu khỏi vai tôi, cúi đầu, trán chạm trán tôi, mắt còn ướt.

Tôi không chịu nổi vẻ đáng thương này, quay đầu đi.

Trình Tranh Dương lại bất động, bỗng nhiên cúi tới, hôn lên khóe môi tôi.

Tôi trợn to mắt, giật mình, phản xạ đẩy cậu ta ra.

Cậu ta vẫn ngơ ngác, như chưa kịp hiểu mình vừa làm gì.

Nhìn dáng vẻ đó, tôi có giận cũng không phát nổi.

“Mau về đi. Không về nữa là ký túc xá đóng cửa.”

Nói xong tôi quay người rời đi.

Không để ý ngẩng đầu—
Ban công tầng ba, Tô Hạc Nhất dựa lan can, cúi đầu.

Ánh đèn mờ mịt, nét mặt cậu ấy u tối khó dò.

(HẾT)

 

Scroll Up