Là một trai thẳng như tôi, vậy mà ngực lại phát triển lần hai.
Đêm đó, tôi lén leo lên giường của cậu bạn cùng phòng hot boy trường, vén áo lên.
“Hạc Nhất! Tôi cho cậu xem thứ hay ho này!”
1
Tôi lén lút chạy tới bệnh viện đăng ký khám.
Bác sĩ đẩy gọng kính, bình thản nói:
“Rối loạn hormone không rõ nguyên nhân dẫn đến phát triển lần hai. Tạm thời không có vấn đề lớn, cứ theo dõi tái khám.”
Sắc mặt tôi méo xệch:
“Bác sĩ… thật sự không sao chứ?”
Bác sĩ thu tay lại, gật đầu.
Tôi cuối cùng cũng yên tâm.
Vài ngày sau, tôi cũng quen dần với hai cục này.
Phải nói là mềm mềm mịn mịn, sờ rất đã tay.
Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ.
Phải cho đám anh em FA của tôi trải nghiệm cảm giác này mới được!
Anh em tốt, giàu sang thì không quên nhau mà!
Nghĩ là làm.
2
Tối đó, sau khi ký túc xá tắt đèn, tôi lén leo lên giường của Tô Hạc Nhất.
Hạc Nhất sinh hoạt rất điều độ, không thức khuya cũng không chơi game, tới giờ là ngủ.
Tôi vén rèm giường, lăn vào trong.
Tô Hạc Nhất đang đeo tai nghe, thần sắc nhàn nhạt. Thấy tôi bò lên, cậu tháo tai nghe ra, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi hề hề cười.
“Hạc Nhất! Cho cậu xem thứ hay ho này!”
Tôi một tay vén áo ngủ, lộ ra trước ngực:
“Nhìn nè! Ngực tôi phát triển lần hai rồi!”
“Thế nào? Hình dáng hoàn hảo không?”
Tôi nháy mắt ra hiệu, ghé sát lại, áp vào tai cậu thì thầm lảm nhảm:
“Tôi đủ nghĩa khí chưa!”
“Mới phát triển được mấy ngày thôi đó, người đầu tiên tôi nghĩ tới là cho cậu xem.”
Tô Hạc Nhất im lặng đến lạ thường.
Bình thường cậu ấy cũng ít nói, nhưng tối nay… sao tôi thấy có gì đó kỳ kỳ.
Rất lâu cậu không có động tĩnh, tôi có hơi ngượng, tay đang vén áo bèn rụt lại.
Nhưng Tô Hạc Nhất đột nhiên đưa tay ra, ngăn động tác hạ tay của tôi.
Cậu nắm lấy cổ tay tôi, kéo tay tôi lên cao hơn, để lộ hoàn toàn phần ngực.
Tô Hạc Nhất quan sát rất kỹ, cực kỳ tập trung, như đang phân biệt thật giả.
Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Là thật đó, không phải silicon mua ngoài đâu.”
Đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm vào mép ngoài, thử thăm dò một chút.
Một luồng điện yếu chạy dọc sống lưng lan khắp người.
Cảm giác tê dại bao trùm toàn thân, tôi theo phản xạ co người lại.
Tô Hạc Nhất thu ánh mắt, rồi nhìn thẳng vào tôi.
Bị cậu nhìn như vậy, tôi thấy hơi không tự nhiên.
“Sa… sao vậy Hạc Nhất?”
Rất lâu sau, cậu mới thở dài:
“Sở Nam, cậu đối với ai cũng không đề phòng như vậy sao?”
Tôi không hiểu ý, ngơ ngác “à” một tiếng.
Tô Hạc Nhất nói tiếp:
“Đừng tùy tiện cho người khác xem, cũng đừng dễ dàng nói chuyện này cho người khác biết.”
Cậu buông tay tôi, chỉnh lại áo ngủ cho tôi.
“Xuống đi, tôi ngủ đây.”
“Ờ ờ.”
Tôi chẳng để tâm mấy tới lời của Tô Hạc Nhất.
Mọi người đều là đàn ông, thứ lớn nhỏ còn so qua rồi, xem chút “gấu nhỏ” thì có sao đâu.
Tôi còn định cho từng anh em tốt mở mang tầm mắt xong, tiện thể luyện tập, biến hai cục thịt mềm này thành cơ ngực luôn!
Đúng lúc trước giờ tôi tăng cơ thất bại bao lần, lần này đúng là trời giúp tôi mà.
Ha ha.
Cuối cùng tôi cũng có thể luyện được cơ ngực đầy đặn rồi.
Mỗi lần nhìn cơ bắp của thằng bạn nối khố Trình Kiêu Dương — đường nét đẹp, mượt mà — tôi đều ghen tị không chịu nổi.
Nghĩ tới Trình Kiêu Dương, cũng là FA bẩm sinh hai mươi năm rồi.
Rõ ràng đẹp trai, dáng ngon như vậy, sao lại chẳng có cô gái nào thích chứ?
Tội nghiệp thật.
Tôi lập tức quyết định tạo phúc cho thằng bạn nối khố.
3
Trình Kiêu Dương học ở khu khác. Sáng nay tôi vừa hay không có tiết, liền bắt xe trường sang đó đợi cậu ta.
Vừa tan học, tôi lén lút kéo Trình Kiêu Dương vào một phòng học trống không người.
Trình Kiêu Dương ngơ ngác khó hiểu, vô cùng bực bội:
“Cậu kéo tôi tới đây làm gì hả?!”
Tôi liếc cậu ta một cái, giơ tay vỗ “bốp” lên đầu cậu.
“Bình tĩnh đi, tôi cho cậu xem thứ hay ho.”
Tôi thò đầu ra ngoài cửa lớp quan sát, xác nhận không có ai, liền nhanh chóng rụt về trước mặt Trình Kiêu Dương.
Tôi kéo mạnh cổ áo:
“Úi—— úi úi úi!!”
“Bất ngờ chưa? Kích thích không?”
Tôi tiến sát lại, đắc ý nói:
“Thế nào? Đủ nghĩa khí chưa? Đủ bất ngờ chưa?”
Biểu cảm khó chịu trên mặt Trình Kiêu Dương lập tức tan biến, mắt mở to trừng trừng, vẻ mặt sững sờ.
“Tôi… mẹ kiếp!!”
Phản ứng này của cậu ta khiến tôi cười đến đau cả bụng.
“Ha ha ha ha Trình Kiêu Dương, cậu phản ứng gì vậy hả?!”
Lúc này Trình Kiêu Dương mới hoàn hồn, vội vàng túm áo tôi kéo xuống, mặt đỏ bừng.
“Cậu làm cái quái gì thế?! Rốt cuộc là chuyện gì hả cậu?!”
Tôi vội vàng thu lại nụ cười, giải thích cho cậu ta tình trạng hiện tại của mình.
“Tóm lại là… bây giờ tôi bị phát triển lần hai.”
Tôi nhướn mày, còn cố ý bóp bóp qua lớp áo.
“Không muốn sờ thử cảm giác à? Mềm lắm đó.”
Mặt Trình Kiêu Dương lại đỏ lên lần nữa, cậu ta xoay người, quăng áo khoác trùm lên đầu tôi.
“Cút đi! Tôi không phải loại biến thái đó!”
Nói xong cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, quay đầu bước thẳng ra ngoài.
Tôi nhảy khỏi bàn, lạch bạch đuổi theo.
Vừa đi vừa cố tình chọc cậu ta:
“Ui chà, không thích thật à? Tôi là thấy cậu là anh em tốt mới cho cơ hội đó nha.”
“Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ là không quay lại đâu!”
Trình Kiêu Dương bịt tai, cúi đầu đi nhanh:
“Cút cút cút! Ai thèm sờ của cậu chứ!!”
Phản ứng của Trình Kiêu Dương khiến tôi hơi cụt hứng.
Tên này bình thường đánh bóng rổ đụng chạm dữ lắm, giờ giả vờ thanh thuần làm gì chứ?
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, làm mặt quỷ.
Không sờ thì thôi, tôi đi tìm người khác!
Anh em tôi thiếu gì người!

