08
Tôi quay sang nhìn Trần Dự Hoan, hỏi:
“Lẽ ra phải để tôi ở trên chứ?”
Trần Dự Hoan nghe câu hỏi, ánh mắt hơi né tránh:
“Thế mai để anh ở trên… được không?”
Được!
Rất tốt.
Thái độ nhận lỗi như vậy được, hôm nay tôitha cho chuyện cậu phản công rồi!
Cậu vẫn là tiểu giai nhân âm hôn của tôi.
Tiểu giai nhân vẫn còn đi học đại học, sáng bảy giờ đã phải dậy.
Vừa hé mắt, tôi đã thấy cậu đang mặc quần áo.
Thân hình thiếu niên hiện ra rõ rệt, eo thon chân dài, cơ bụng mảnh thật đẹp, tóc đen bồng bềnh mềm mại, rũ xuống một cách tự nhiên.
Có một thứ thuần khiết gợi cảm mà bản thân cậu không hề nhận ra.
Tồi tệ!
Chưa đến tối mà tôi đã nóng lòng muốn “công” rồi thì phải làm sao?
Vẻ đẹp ấy cám dỗ tôi quá —
Thấy tôi tỉnh, cậu mỉm cười nhẹ, giọng khàn khàn:
“Tôi đi học đây.”
Mịa!
Tôi thật sự rất muốn nói “Đừng đi học được không” hay “Để tôi công cậu ngay bây giờ được không”, nhưng vẫn cố nín.
“Đi đi, đi đi, về sớm nhé.”
Cậu khựng lại một chút, rồi nhẹ gật đầu.
09
Ma thì không thể gặp ánh nắng, nên căn nhà được che kín bốn phía, lúc nào cũng phủ một màu xám mờ đục.
Sau khi Trần Dự Hoan ra ngoài, tôi lang thang quanh quẩn, bất ngờ nhìn thấy chính mình trong gương.
Mấy ngày trước, hồn thể của tôi hoàn toàn trong suốt — chạm vào vật gì cũng xuyên qua, chẳng cầm nắm được gì, soi gương cũng không thấy bóng dáng.
Hay nói cách khác, thân thể của hồn ma vốn dĩ là vô hình.
Nhưng giờ đây, tôi lại hữu hình, thậm chí có thể chạm vào mọi vật.
Điều đó nghĩa là — người sống cũng có thể thấy tôi.
Tôi vui sướng đến run người, nhưng sau khi phấn khích qua đi, lại thấy hơi… chán.
Trong nhà tân hôn chẳng có gì cả — không điện thoại, không tivi, không internet.
Tôi định qua tìm Hành Lộ, nhưng thấy hắn đang ngủ say, sắc mặt mệt mỏi, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Tôi chờ, rồi lại chờ, đầu óc chỉ nghĩ đến việc đợi Trần Dự Hoan về để công lại cậu.
Cuối cùng, đến tối, Trần Dự Hoan cũng về.
Tôi vội bay ra đón:
“Trần Dự Hoan, cậu về rồi à?”
Cậu gật đầu khẽ:
“Ừm, anh đói chưa? Có muốn tôi thắp cho anh một nén hương không?”
Ma có thể “ăn” bằng cách hấp thu khói hương — hoặc ăn đồ thật, đều có thể no bụng.
Nghe cậu nói, tôi mới nhận ra mình đúng là hơi đói thật.
Thôi thì ăn no rồi tính tiếp — có sức mới làm được việc lớn chứ!
10
“Tôi hơi đói rồi.”
Trần Dự Hoan gật đầu, đi đến bàn thờ, châm một nén hương trước bài vị của tôi.
Lập tức, hương khói thơm dịu lan tỏa, len vào mũi tôi.
Tôi vội vàng chạy đến, hít lấy hít để như kẻ đói lâu ngày gặp cơm.
No nê xong, tôi hớn hở túm lấy tay cậu, hỏi ngay:
“Vậy bây giờ… chúng ta bắt đầu nhé?”
Cậu biết ngay tôi đang nói đến chuyện gì, tai lập tức đỏ bừng, ánh mắt né tránh, khẽ gật đầu:
“Tôi… tôi đi tắm trước được không?”
Được chứ! Quá được!
“Tôi vào phòng đợi cậu.” – nói rồi tôi lập tức chui vào phòng.
Ban ngày chờ đợi thật là cực hình.
Còn bây giờ, mỗi giây trôi qua đều khiến người ta ngứa ngáy khó chịu.
Khi Trần Dự Hoan mặc đồ ngủ bước vào, tôi đã không kìm được, vừa định nhào tới hôn thì…
Từ gầm giường vang lên một giọng nói:
“Hai người lại sắp cúng tế tình yêu nữa à?”
Tôi: “……”
Cái tên này đúng là không biết ngượng!
11
Tôi túm cổ hắn lôi ra khỏi gầm giường, bực bội quát:
“Cậu định mặt dày đến cùng hả? Ban ngày tôi gọi mãi không tỉnh, ban đêm lại tự dưng bật dậy, cố tình phá chuyện của tôi đúng không?”
Hành Lộ tròn mắt, kêu oan ầm lên:
“Ban ngày là lúc ma yếu nhất, buồn ngủ nhất! Còn cậu thì có người ‘yêu thương nuôi dưỡng’, tinh thần phơi phới, chứ tôi thì có đâu!”
Tôi theo phản xạ hỏi:
“‘Yêu thương nuôi dưỡng’ là cái gì nữa hả?”
Hắn thản nhiên đáp:
“Cậu và cậu ta là vợ chồng âm hôn, cậu ấy dùng dương khí để nuôi dưỡng linh hồn của cậu, chẳng phải chính là ‘sự nuôi dưỡng bằng tình yêu’ sao?”
Rồi hắn nói tiếp:
“Cậu có thể hóa hình, chạm được đồ vật, tất cả đều là nhờ hấp thu dương khí của cậu ấy đấy.
Nhưng mà… sao tôi cảm giác hai người chẳng thân thiết gì cả nhỉ?”
Chẳng phải sao!
Ngoài việc tôi từng xem ảnh của cậu ta, chúng tôi mới gặp nhau… hai ngày!
Tôi không muốn nói nhiều, liền đuổi hắn:
“Được rồi, ra ngoài đi, đừng phá bọn tôi nữa.”
Hành Lộ lầu bầu rồi lững thững đi ra.
Tôi đóng cửa lại, quay đầu — liền thấy Trần Dự Hoan đang ngồi trên giường.
Tóc đen mềm rũ, vai thẳng và rộng, cổ dài trắng nõn, nhìn thế nào cũng khiến tim tôi đập mạnh.
Tôi ho nhẹ hai tiếng, mặt hơi đỏ, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Ờm… vậy thì… chúng ta tiếp tục nhé…”
Trần Dự Hoan nhìn tôi không chớp mắt, yết hầu khẽ động, giọng trầm thấp kéo dài:
“Được~”
Tôi ngồi xuống mép giường, mắt dừng lại trên đôi môi mềm đỏ mọng của cậu ta, nuốt khan một cái.
Không nghĩ thêm gì nữa, tôi vòng tay ra sau gáy cậu ấy, kéo xuống — và hôn lên môi.
12
Nhưng vừa hôn xong, đầu tôi lập tức… treo máy.
Trước đây tôi luôn cho rằng mình là trai thẳng, chưa từng có kinh nghiệm hay hiểu biết gì về chuyện này.
Bây giờ, tất nhiên tôi càng không biết bước tiếp theo phải làm gì, phải “công” thế nào với tiểu thê tử nhỏ bé của mình.
Hơn nữa, đêm qua tôi mơ màng mất ý thức, hoàn toàn không nhớ nổi chuyện đã xảy ra.
Lúc này, Trần Dự Hoan mở đôi mắt ươn ướt, khẽ hỏi một câu:
“Anh. .. không biết à?”
Ầm——

