Hôm nay Trần Dự Hoan mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao vài vòng, để lộ cổ tay thon gọn và làn da trắng mịn.
Phía dưới là quần jean đen, áo được sơ vin gọn gàng, khiến eo càng nhỏ, chân càng dài.
Những ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, cầm bút ký tên một cách dứt khoát.
Ký xong, cậu đưa lại cho tôi: “Xong rồi.”
Tôi mím môi, cúi người ôm lấy cậu, cằm đặt lên vai thẳng tắp ấy.
“Chậc, ai nấy đều khen ‘Trần tổng’ làm việc chững chạc, năng lực xuất sắc…
Sao chẳng ai khen người đàn ông đứng sau Trần tổng nhỉ?”
Giờ Trần Dự Hoan không còn dễ ngượng như trước. Cậu nghiêng đầu, khẽ hôn tôi một cái, giọng dịu dàng mà kiêu hãnh:
“Ừm, người đàn ông phía sau Trần tổng mới là người giỏi nhất.”
Tôi bật cười, trong lòng mềm nhũn.
Chợt nhớ ra một câu hỏi từng hỏi cậu từ lâu, tôi lại tò mò gợi lại:
“Vậy… vì sao Trần tổng lại đồng ý kết âm hôn với tôi ngay từ đầu?”
Đôi môi mềm đỏ của cậu hơi hé mở, giọng khẽ khàng:
“Em nhìn thấy ảnh anh… cảm thấy đáng tiếc quá, nên muốn để anh có thể tiếp tục sống theo một cách khác.
“Còn nghĩ rằng… anh chắc sẽ không ghét việc em là một ‘tiểu công hay khóc’ đâu.”
Tôi khựng lại, nhướn mày: “Chỉ vậy thôi à?
Nếu chỉ vì thế thì… hơi qua loa quá đấy?”
Cậu khẽ mím môi, nói nhỏ:
“Lúc ký khế ước âm hôn, em có hơi hối hận, cũng sợ nữa.
Nhưng sau khi gặp anh… nỗi sợ ấy biến mất.
Ngược lại, em thấy… em rất thích anh.”
Tôi bật cười, hỏi lại: “Vậy tức là — em yêu từ cái nhìn đầu tiên à?”
Cậu gật đầu, ánh mắt sáng như ngọc: “Đúng, là yêu từ cái nhìn đầu tiên.”
Tôi cười, khẽ hôn lên má cậu một cái, rồi nói:
“Trần tổng, chúng ta về nhà thôi.”
“Được~”
(Toàn văn hoàn)

