Tôi là một “trà xanh” chuyên đào mỏ, sau khi ôm chặt được đùi kim chủ, tôi luôn tận tụy làm tròn bổn phận.

Tôi câu dẫn Bùi Yến Xuyên chơi suốt bảy ngày.

Đến tận khi vùi mặt vào hõm cổ anh ta cầu xin tha:

“Anh Xuyên, hôm nay là ngày cuối rồi, triển lãm xe sắp kết thúc rồi.”

“Anh từng nói chỉ cần em ngoan thì sẽ mua cho em chiếc Porsche mới ra, đúng không?”

Bùi Yến Xuyên cười, bóp nhẹ eo tôi.

Giọng anh ta trầm thấp.

“Ừ, mua cho em.”

Nhưng ngay khi tôi đang vui sướng cầm chìa khóa xe, suy nghĩ lần sau nên đòi Bùi Yến Xuyên thứ gì, thì tôi lại nhìn thấy bình luận bay ngang:

【Trời đất ơi anh trai, nam phụ còn đang đắc ý cơ đấy?】

【Loại chỉ có nhan sắc mà không có đầu óc, chờ đến khi công chính gặp được bé thụ vừa có chiều sâu vừa có học thức, nam phụ sẽ bị đá một phát ra rìa. Cậu ta không có kỹ năng sinh tồn lại còn hư vinh, chẳng mấy chốc sẽ bị lừa sạch tiền rồi bệnh chết trong căn phòng thuê.】

Tôi sợ tới mức lập tức ném bộ đồ hầu gái, đồ mèo con và cả đống món đồ linh tinh trên tay đi, đeo kính gọng đen rồi lăn về trường ôn bài.

Kim chủ vừa trở về, trời sập rồi!

01

Mười giờ tối, tôi canh đúng lúc Bùi Yến Xuyên họp xong để gửi tin nhắn cho anh ta:

“Hu hu hu, chủ nhân đáng ghét quá!”

“Anh bóp em hỏng mất rồi.”

“Quần áo cọ vào người làm em đau quá.”

Ảnh đính kèm là tấm tôi ngậm vạt áo sơ mi, hốc mắt đỏ hoe.

Đối phương trả lời rất nhanh.

“Đêm hôm không ngủ, lại không ngoan rồi?”

Miệng thì nói vậy.

Nhưng Bùi Yến Xuyên vẫn lái xe từ công ty đến căn hộ tôi đang ở.

Vừa vào cửa.

Tôi lập tức nhào vào lòng anh ta.

“Gâu!”

“Chào mừng chủ nhân về nhà!”

Không biết có phải vì suốt dọc đường Bùi Yến Xuyên cứ nghĩ đến bức ảnh kia của tôi hay không, ánh mắt anh ta nhìn tôi lúc này đã chẳng còn trong sáng nữa, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ nghiêm túc.

“Sao lại giả làm chó con nữa rồi?”

“Cố ý câu dẫn anh đúng không?”

“Vừa rồi chẳng phải còn nói khó chịu sao? Còn mắng anh đáng ghét, anh đến rồi thì hết khó chịu à?”

Tôi chớp mắt.

Giả vờ không hiểu ẩn ý trong lời anh ta.

Ngẩng đầu lên đòi anh ta hôn.

“Vậy anh hôn em đi.”

“Ông xã hôn em một cái, em sẽ hết đau mà!”

Bùi Yến Xuyên thích nhất chiêu này.

Ánh mắt anh ta tối sầm lại.

Mắng một câu:

“Đồ dính người.”

Rồi bóp cằm tôi, hôn xuống.

Bùi Yến Xuyên thật sự không phải dạng vừa!

Sau mấy lần bị anh ta giày vò.

Tôi suýt nữa ngất đi.

Nhưng không được!

Tôi còn chưa khiến anh ta vung tiền đâu!

Thế là tôi lại kéo lê cơ thể nhếch nhác của mình, bán thảm với Bùi Yến Xuyên.

“Anh Xuyên, anh xem giúp em đi, eo em có phải gãy rồi không?”

“Sao em chẳng còn chút sức nào vậy?”

“Chân cũng mỏi nữa.”

“Vậy là em không đi nổi rồi. Sau này cũng không thể đi cắm trại leo núi với anh nữa, đáng thương quá đi.”

Quả nhiên Bùi Yến Xuyên rất thích bộ dạng này của tôi.

Anh ta véo má tôi một cái.

Trong mắt mang theo ý cười.

“Muốn gì? Nói thẳng đi.”

Nghe vậy, mắt tôi sáng lên, vui vẻ quấn lên người anh ta.

“Em muốn xe.”

“Ngày kia tòa nhà Hoa Mậu tổ chức triển lãm Porsche, kéo dài một tuần. Em đã ngắm trúng mẫu màu xanh sao trời rồi.”

Dừng một chút.

Tôi lại hạ giọng xuống, đổi sang vẻ mặt hơi buồn bã.

“Đương nhiên, em biết chiếc đó khá đắt.”

“Nếu anh Xuyên không muốn mua cho em cũng không sao đâu. Eo em cũng không khó chịu lắm, em chỉ nói vậy thôi, nằm trên giường dưỡng mấy ngày cũng được. Đến lúc đó em vẫn sẽ đi cắm trại với anh.”

Bùi Yến Xuyên “chậc” một tiếng.

Có vẻ không vui.

“Chỉ là một chiếc xe thôi, chỉ cần em ngoan, muốn thì anh mua cho em.”

Tôi vui đến phát điên.

Mẫu xe tôi muốn tận một triệu tám trăm nghìn tệ đó!

Lần này eo tôi cũng không đau, chân cũng không mỏi nữa, thậm chí còn có thể đứng dậy hầu hạ Bùi Yến Xuyên thêm tám hiệp.

Tâm trạng vừa tốt lên, tinh thần chuyên nghiệp của chim hoàng yến trong tôi cũng trỗi dậy.

Không thể để kim chủ thiệt thòi quá được!

Tôi câu dẫn Bùi Yến Xuyên chơi suốt bảy ngày.

Đến tận khi vùi mặt vào hõm cổ anh ta cầu xin tha:

“Anh Xuyên, hôm nay là ngày cuối rồi, triển lãm xe sắp kết thúc rồi.”

“Anh từng nói chỉ cần em ngoan thì sẽ mua cho em chiếc Porsche mới ra, đúng không?”

02

Bùi Yến Xuyên cười, cúi đầu hôn tôi.

Giọng anh ta trầm thấp.

“Ừ, mua cho em.”

Bùi Yến Xuyên đúng là hào phóng. Nhìn thấy giá xe, mí mắt anh ta cũng chẳng buồn chớp, trực tiếp quẹt thẻ.

Tôi cầm được chìa khóa xe, cười đến mức mắt cong cong.

“Ông xã, em yêu anh nhất.”

Bùi Yến Xuyên rất bận, đi mua xe với tôi xong thì quay về công ty làm việc.

Một mình tôi lái chiếc Porsche mới ra ngoại ô hóng gió một vòng.

Lại đăng lên vòng bạn bè khoe khoang một trận.

Thu hoạch vô số ánh mắt ghen tị.

Nhưng qua cơn hưng phấn đó, tôi lại bắt đầu thấy chán, rảnh rỗi lướt mấy blogger thời trang mình theo dõi trên mạng.

Lướt một lúc.

Tôi bắt đầu không thỏa mãn nữa.

Chanel lại ra bộ sưu tập mới.

Quần áo của tôi đều lỗi mốt cả rồi.

Đôi khuyên tai kim cương này cũng đẹp hơn và đắt hơn đôi tôi đang đeo.

Gì cơ?

Blogger này từ lúc nào đã ở biệt thự rồi?

Nhìn lại căn hộ nhỏ tôi đang ở.

Một phòng ngủ.

Vẫn là căn hộ lúc trước tôi làm nũng nói không muốn ở ký túc xá, để Bùi Yến Xuyên mua cho tôi.

Giá nhà ở Kinh thị.

Biệt thự chắc phải mấy chục triệu, thậm chí cả trăm triệu nhỉ?

Hay là hỏi anh ta xin trang sức trước? Trang sức giữ giá!

Đúng lúc này, bạn cùng phòng đột nhiên nhắn tin cho tôi.

“Đoạn Dục, sắp thi cuối kỳ rồi. Đây là trọng tâm ôn thi do đàn anh khóa trước truyền lại. Thầy môn này nghiêm lắm, hơi tí là đánh trượt người ta. Cậu đừng quên ôn đấy.”

Tôi qua loa gửi một sticker cảm ơn.

Ngay cả tài liệu cũng chẳng mở ra, đã chui vào tủ quần áo.

Mấy món chuyển phát nhanh mấy hôm trước vẫn chưa có dịp dùng đến đâu.

Thi cuối kỳ thì tính là gì.

Quan trọng bằng hầu hạ kim chủ sao?

Ngành hóa công của tôi vốn là cái hố lớn, trường cũng chỉ là đại học hệ thường. Dù có học thật tốt, thi cuối kỳ điểm cao thì sao?

Tốt nghiệp xong có thể tìm được công việc tốt à?

Lương tháng hơn mười nghìn đã là kịch trần rồi nhỉ?

Hầu hạ Bùi Yến Xuyên thì khác.

Anh ta là kiểu đàn ông chủ nghĩa nam quyền tự tin thái quá. Mỗi lần chỉ cần nói vài câu dễ nghe dỗ dành là có thể khiến anh ta vung tiền như nước.

Quá đơn giản!

Nghĩ vậy, tôi trải bộ đồ hầu gái, đồ mèo con, đồng phục thủy thủ, còn có cả đống phụ kiện trang trí linh tinh lên giường, chụp một tấm gửi cho Bùi Yến Xuyên.

“Anh Xuyên, chọn giúp em xem em mặc bộ nào đẹp đi, em phân vân quá >﹏<”

Cùng lúc đó.

Trước mắt tôi hiện lên từng hàng bình luận:

【Trời đất ơi anh trai, nam phụ còn đang đắc ý cơ đấy?】

【Loại chỉ có nhan sắc mà không có đầu óc, chờ đến khi công chính gặp được bé thụ vừa có chiều sâu vừa có học thức, nam phụ sẽ bị đá một phát ra rìa. Nam phụ không có kỹ năng sinh tồn lại còn hư vinh, đã quen kiếm tiền nhanh, chẳng mấy chốc sẽ bị người ta lừa sạch tiền rồi bệnh chết trong căn phòng thuê.】

【Cứ chờ mà xem, thứ Sáu tuần sau chính là lần đầu công và thụ gặp nhau. Công sẽ nhanh chóng có thiện cảm với thụ rồi cắt đứt với nam phụ. Nam phụ nhiều nhất cũng chỉ đắc ý thêm một tuần thôi.】

Gì cơ?

Một tuần?

Tôi tối sầm mặt mày.

Trực tiếp phớt lờ tin nhắn Bùi Yến Xuyên vừa trả lời:

“Bảo bối mặc gì cũng đẹp. Mỗi ngày đổi một bộ, mấy hôm nay anh có thể làm việc ở nhà.”

Tôi soạn lại tin nhắn:

“Anh, ngại quá, em vừa nhận được thông báo tuần sau thi cuối kỳ. Khoảng thời gian này em phải về trường dốc toàn lực ôn thi, thi xong gặp nha!”

Nếu kim chủ không giữ được.

Thì ít nhất phải giữ được việc học chứ.

Tôi hất một phát đống đồ lộn xộn trên giường, thay một bộ đồ thoải mái, đeo kính gọng đen, xách cặp lên rồi chạy thẳng về trường.

Đợi đến khi Bùi Yến Xuyên hừng hực khí thế tới căn hộ và nhìn thấy tin nhắn, trời sập rồi!

03

Tôi còn chưa làm xong một câu bài tập.

Điện thoại của Bùi Yến Xuyên đã gọi tới.

Vì áy náy do đã cho kim chủ leo cây.

Tôi hít sâu một hơi.

Bấm từ chối.

“Anh Xuyên, em đang ở thư viện, không tiện nghe máy. Anh tìm em có chuyện gì không? Mèo mèo thò đầu jpg.”

“Trước khi thi cuối kỳ kết thúc, em đều ở ký túc xá?”

“Ừ đúng rồi. Mèo mèo thẹn thùng jpg.”

“Một ngày cũng không về?”

Chỉ năm chữ đơn giản, vậy mà tôi đọc ra được cảm giác nghiến răng nghiến lợi bên trong.

Tôi ho nhẹ một tiếng.

Hơi chột dạ.

Nhưng nghĩ đến dù sao một tuần sau Bùi Yến Xuyên cũng sẽ đá tôi, tôi lại lập tức có lý có lẽ trở lại.

“Đúng, thời gian ôn tập gấp quá.”

“Không về! Mèo con ưỡn ngực jpg.”

Đối phương im lặng một lúc.

Ngay khi tôi tưởng Bùi Yến Xuyên tức giận, sẽ không trả lời nữa, giao diện lại bật ra một tin chuyển khoản:

【Bùi Yến Xuyên chuyển cho Mèo Con 100000 tệ.】

“Ở trường ăn ngon một chút, đừng vất vả quá. Xoa xoa mèo con jpg.”

Tưởng tượng bên kia điện thoại, Bùi Yến Xuyên nghiêm túc học tôi gửi sticker, tôi thấy hơi buồn cười, lại hơi áy náy.

Tôi gửi cho anh ta một sticker ngại ngùng.

Rồi quay lại làm bài.

Nhưng kiểu gì cũng không viết nổi nữa.

Thật ra Bùi Yến Xuyên đối xử với tôi rất tốt.

Hồi nhỏ nhà tôi nghèo.

Tôi chưa từng được ăn thứ gì ngon.

Năm tám tuổi, bố mẹ lại ly hôn.

Bố mang anh trai đi.

Mẹ đưa tôi đi tái hôn.

Chẳng bao lâu sau, mẹ và bố dượng có thêm con mới, là một cặp long phượng thai.

Sự chú ý lại càng không đặt lên người tôi nữa.

May mà tôi sinh ra đẹp.

Từ nhỏ đã biết lợi dụng nhan sắc của mình để đổi lấy chút lợi ích.

Làm nũng với các dì.

Họ sẽ cho tôi kẹo ăn.

Cười với các thầy cô.

Họ sẽ vừa thương cho hoàn cảnh của tôi, vừa đối xử với tôi thân thiện hơn, thỉnh thoảng còn cho tôi theo về nhà ăn ké.

Kỳ nghỉ tôi đi làm thêm phục vụ, quản lý cửa hàng chê tôi còn nhỏ.

Tôi đỏ mắt bán thảm một chút.

Gọi thêm mấy câu:

“Cầu xin chị mà.”

Chị quản lý sẽ mềm lòng cho tôi ở lại.

Sau khi có kết quả thi đại học, tôi không ở lại miền Nam mà chọn lên Kinh thị ở miền Bắc học.

Gia đình không cho tiền sinh hoạt.

Tôi cũng chẳng buồn lắm.

Dù sao tôi đã đoán trước rồi.

Tôi dùng tiền dành dụm từ việc làm thêm đóng học phí, rồi tìm một công việc phục vụ ở quán bar.

Chỉ đi làm ba tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.

Lương cơ bản đã có sáu trăm tệ.

Nếu bán được rượu, còn có hoa hồng.

Tôi quen Bùi Yến Xuyên ở đó.

Tôi đẹp.

Miệng lại ngọt.

Rất nhiều chị thích gọi tôi qua uống rượu nói chuyện.

Đương nhiên.

Trong quá trình đó, họ còn rất hào phóng gọi một chai rượu năm chữ số tính vào doanh số của tôi.

Tôi cười càng rạng rỡ hơn.

Vì vậy vào tối thứ Năm, khi một chị nhắn hỏi tôi có muốn đến tăng ca khuấy động không khí cho party ở quán bar không, tôi không hề do dự mà trốn tiết tự học buổi tối đi ngay.

Lần này trong phòng bao có thêm rất nhiều gương mặt xa lạ.

Nam có, nữ có.

Tôi lần lượt mỉm cười chào hỏi.

Rót rượu.

Nâng mood.

Những việc này tôi đã làm rất thành thạo.

Thậm chí khi nghe thấy trên đầu vang lên giọng nói:

“Ngồi xuống uống với tôi một lát, chai rượu này tính doanh số cho cậu.”

Tôi cũng chẳng hề bất ngờ.

Chỉ là giây tiếp theo, tôi ngẩn ra.

Thứ nhất, chai rượu này giá sáu chữ số.

Chỉ riêng hoa hồng của tôi đã có hai mươi nghìn tệ.

Thứ hai, người nói câu đó là đàn ông.

Lại còn là một người đàn ông rất đẹp trai.

“Em nên xưng hô với anh thế nào ạ?”

“Bùi Yến Xuyên. Với lại đừng dùng kính ngữ, tôi không lớn tuổi đến vậy.”

04

“Vâng, anh Xuyên.”

Bùi Yến Xuyên không nói nhiều.

Thỉnh thoảng độc miệng một chút, nhưng động tác lại rất lịch thiệp.

Hai mươi nghìn tệ này kiếm được dễ đến bất ngờ.

Party kết thúc.

Tôi chủ động hỏi Bùi Yến Xuyên có muốn kết bạn không.

Đây là thói quen khi tôi làm sales rượu. Nếu đối phương từ chối kết bạn, phần lớn là sẽ không có lần sau. Nếu đối phương đồng ý, nói không chừng sau này có cơ hội hẹn người ta tới uống rượu, hoa hồng đều là của tôi.

Nhưng không biết vì sao, khi Bùi Yến Xuyên nghe thấy tôi muốn kết bạn với anh ta, vẻ mặt trở nên hơi kỳ lạ.

“Em muốn giữ liên lạc với tôi?”

Không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy.

Ý cười trên khóe miệng tôi đông cứng.

Tôi lúng túng “à” một tiếng, coi như câu khẳng định.

Scroll Up