07

Cuối cùng tôi vẫn bị Văn Ngôn Lễ nửa dỗ nửa bế bổng dụ vào trung tâm thương mại.

Anh hưng phấn như chuột rơi vào hũ gạo, cầm một đen một trắng hai cái quần lót giơ trước mặt tôi hỏi:

“Bảo bối, hai cái này thế nào?”

Tôi vội túm tay áo anh kéo nhỏ giọng lại:

“Da mặt anh làm bằng hợp kim titan à? Chị bán hàng đang cười anh kìa.”

Văn Ngôn Lễ nhướng mày:

“Có gì đâu? Chúng ta đường hoàng mà.”

“Chỉ có loại mua size S như Tô Du mới phải lén lén lút lút sợ người ta cười thôi.”

Không phải chứ, kiểu gì cũng phải dìm hàng thêm một phát nữa à?!

Tôi bất đắc dĩ đỡ trán: “Anh từng thấy của Tô Du rồi cơ à?”

Văn Ngôn Lễ “hừ” một tiếng: “Hồi đi học thấy trong nhà vệ sinh nam…”

“DỪNG! DỪNG LẠI!” Tôi đỏ bừng mặt bịt miệng anh, tiện tay chỉ đại một cái: “Cái này đi, mua xong về nhà nhanh!”

Văn Ngôn Lễ nhìn theo hướng tôi chỉ, bóng đèn trong mắt như được bật công tắc, lập tức sáng rực:

“Bảo bối cay thế, lại thích kiểu này cơ à.”

Lúc này tôi mới nhìn rõ kiểu tôi vừa chỉ đại “đặc biệt” cỡ nào.

Tôi từ từ trợn tròn mắt: “Không phải, tôi…”

Văn Ngôn Lễ đưa cho tôi ánh mắt “anh hiểu mà”,

“Nơ bướm, mở túi là ăn được luôn… anh rất mong chờ.”

Xong rồi, giải thích không nổi nữa.

Văn Ngôn Lễ không thèm chọn, hớn hở ôm hết đống đã xem đi tính tiền.

Vừa ra khỏi cửa hàng đồ lót, anh lại kéo tôi sang cửa hàng khác: “Đến đây rồi, mua ít đồ couple luôn.”

…Thì ra đây mới là mục đích thật sự của anh.

Miệng thì bảo không vội đòi danh phận, nhưng lại lén lút chơi mấy chiêu này.

Trước đây khi tôi học theo Văn Ngôn Lễ thì đã mò ra sở thích của anh.

Anh thường thích kiểu trầm ổn, chú trọng đường cắt may và chất liệu.

Tôi chỉ một chiếc áo khoác dạ cashmere, tưởng tượng anh mặc lên người anh chắc chắn cực kỳ có khí chất.

“Chọn cái em thích đi.” Văn Ngôn Lễ lại kiên trì.

Cái tôi thích?

Ánh mắt tôi bất giác trôi về bức tường bên kia, trên đó treo vài chiếc áo khoác phi công có thiết kế, nhỏ giọng: “Em thích cái này.”

Văn Ngôn Lễ gật đầu chắc nịch: “Rất ngầu.”

Anh không chút do dự cầm hai chiếc tính tiền luôn: “Cứ lấy cái này.”

“Cũng không thử luôn à…”

Tôi vừa định càm ràm, khóe mắt đột nhiên liếc thấy một người tuyệt đối không muốn gặp,

Tô Du!

Hắn vừa từ thang máy đi ra, đang tiến về phía này!

“Đi mau đi mau!”

Tôi vội cúi gằm đầu, nắm cánh tay Văn Ngôn Lễ kéo anh ra ngoài.

Văn Ngôn Lễ thấy vậy không những không nhúc nhích, còn cúi đầu cười khẽ một tiếng.

Trong ánh mắt hoảng loạn của tôi, anh đột nhiên cúi người, bế ngang tôi lên.

Chiếc áo khoác vừa chọn được anh nhanh nhẹn trùm lên đầu tôi, che kín tầm nhìn.

Trước mắt tối om.

Tôi cứng đờ trong lòng anh, không dám động đậy.

“Đừng sợ.”

Anh nhẹ giọng an ủi.

Tôi từng tưởng tượng vô số lần, nếu lại gặp Tô Du, tôi nhất định phải “ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây”.

Nhưng thực tế là, đầu óc trống rỗng!

Quá không chịu thua kém mà.

Tôi thầm mắng mình trong lòng.

Cách lớp áo khoác, giọng Tô Du từ xa lại gần: “A Ngôn! Chị bán hàng nhà X nói anh ở đây, em lập tức chạy tới ngay! Mấy hôm nay anh đi đâu mất rồi?”

Tôi lẩm bẩm siêu nhỏ: “Chặn luôn nhà X…”

Văn Ngôn Lễ khẽ cười với tôi, không thèm nhìn Tô Du: “Đi dạo phố với bạn trai em, cậu ấy mệt rồi.”

Nụ cười của Tô Du cứng lại, lúc này mới chú ý tới tôi: “A Ngôn, cậu ấy là…”

“A Ngôn anh đừng đùa chứ,” giọng Tô Du trầm xuống, “Em hỏi bạn đi bar cùng anh hôm đó rồi, lúc ấy anh căn bản chưa có bạn trai.”

Tô Du nheo mắt lại: “Nhưng dáng người này có chút quen mắt…”

Tôi căng thẳng bấu chặt vạt áo Văn Ngôn Lễ.

…Sắp bị phát hiện rồi sao?

“Là thằng nhóc ở khách sạn đúng không!”

Tô Du bừng tỉnh hiểu ra nhìn Văn Ngôn Lễ:

“Thằng nhóc này chỉ là một người mẫu nam nhỏ thôi mà, mới có vài ngày đã quấn lấy anh đi mall mua đông mua tây rồi?”

Lời vừa dứt, tôi cảm nhận được khí áp xung quanh lập tức giảm mạnh.

“Tô Du.” Giọng Văn Ngôn Lễ rất bình tĩnh, nhưng mang theo hàn ý: “Cậu điều tra tôi? Còn sỉ nhục bạn trai tôi?”

Tô Du còn đang tự biên tự diễn:

“A Ngôn em không để ý đâu, chắc chắn anh chỉ chơi chơi thôi… Em chỉ muốn nói, cuối tuần tụi em mấy đứa bạn thân tổ chức tiệc đón gió cho anh, chính thức chào mừng anh về nước, anh nhất định phải tới.”

Hắn còn quay đầu hung dữ nói với tôi cách một lớp áo: “Đừng để tao tra ra mày ở hội sở nào!”

Văn Ngôn Lễ không muốn dây dưa thêm, ôm tôi vững vàng xoay người rời đi: “Tiệc đón gió tôi sẽ đi, giờ tôi phải đưa bảo bối về nhà.”

Nhờ quán tính khi Văn Ngôn Lễ xoay người, tôi “vô tình” nhấc chân một cái, đúng lúc đá một dấu giày lên áo khoác của Tô Du.

Tô Du trợn tròn mắt nhìn dấu giày xám xịt kia, vẫn không tha: “A Ngôn! Loại người từ chỗ đó đi ra không xứng với anh!”

Scroll Up