“Ôn Ngôn, cậu đang ở đâu? Ra gặp một lần.”
Đầu dây bên kia, giọng Tô Du mang theo bực bội không che giấu.
Tôi há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Bởi vì đúng lúc này Văn Ngôn Lễ cúi người, như trả thù mà cắn lấy vành tai tôi, hơi nóng phả vào lỗ tai:
“Bảo bối.”
“Hành hạ tôi đi.”
“Sau đó, đi trả thù hắn.”
05
Đầu dây bên kia, giọng Tô Du rõ ràng không vui:
“Ôn Ngôn, bên cạnh cậu có người?”
Tôi cắn chặt môi dưới, không dám phát ra chút âm thanh nào.
Đầu ngón tay Văn Ngôn Lễ như mang điện, chậm rãi vẽ vòng trên eo tôi.
Anh không tiếng động cười, giống như một tên hồ ly tinh chuyên đi câu dẫn người ta, nhẹ nhàng dùng môi mài mài môi tôi.
“Nói chuyện,” giọng Tô Du đã mang theo khẩu khí ra lệnh quen thuộc của anh ấy,
“Tôi hiện tại tâm trạng rất tệ, đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”
Tôi gần như chỉ phát ra tiếng thì thầm: “Tôi… đang bận.”
“Bận gì?” Tô Du cười lạnh, “Bận làm sao để làm một thế thân cho tốt?”
Tôi cả người chấn động, “Anh…”
“Gần đây cậu mua bao nhiêu đồ giống của A Ngôn, tôi lại không mù.”
Giọng anh ấy mang theo sự châm biếm không thèm che:
“Đã biết rồi thì tôi cũng nói thẳng luôn.”
“Cậu và A Ngôn cách biệt một trời một vực, chỉ vì đôi mắt có vài phần giống nhau mới may mắn được ở bên tôi vài năm.”
“Nhưng những màn bắt chước vụng về của cậu chỉ khiến người ta cảm thấy—”
“Đông Thi hiệu ngảnh.”
“Ôn Ngôn, tôi cảnh cáo cậu. Gần đây tôi sẽ chính thức theo đuổi A Ngôn, cậu tốt nhất quản chặt bản thân.”
“Đừng mang danh bạn trai của tôi đi trước mặt A Ngôn làm trò cười, tránh để A Ngôn hiểu lầm không cần thiết về tôi.”
“Cậu, tự giải quyết cho tốt.”
Điện thoại bị Tô Du cúp cái rụp.
Tiếng tút tút vang bên tai.
Tôi cứng đờ tại chỗ, còn có cảm giác xấu hổ cùng bối rối bị lột sạch trước mặt Văn Ngôn Lễ.
“Đông Thi hiệu ngảnh?”
Văn Ngôn Lễ vứt điện thoại sang một bên, giọng khinh thường vang lên bên tai tôi, nâng mặt tôi lên nhìn:
“Nghe cho kỹ, người đẹp thì đều giống nhau.”
“Chỉ có kẻ xấu xí như hắn mới thích làm màu.”
Trong lòng đột nhiên mềm nhũn, chút buồn bã ấy cũng tan thành mây khói.
Tôi thậm chí có thể đùa lại anh:
“Ừ ừ ừ, cho nên người đẹp như anh không cần tự ti đúng không.”
Văn Ngôn Lễ đưa tay lau đi giọt nước mắt tôi không biết rơi ra từ lúc nào, động tác rất dịu dàng, giọng lại chắc như đinh đóng cột:
“Ôn Ngôn.”
“Cậu rất ưu tú, không đáng để vì loại người đó mà rơi lệ.”
Tôi chớp chớp mắt.
“Còn rảnh rỗi để bị mấy câu đó làm tổn thương, xem ra tôi làm chưa đủ nhiều, để cậu còn có thể phân tâm nghĩ tới người khác…”
Tôi không tự chủ được mà bịt kín cái miệng lải nhải của anh lại.
…
Không biết làm sao lại chạy đến trước gương.
Tôi xấu hổ quay đầu đi.
Văn Ngôn Lễ một tay mạnh mẽ siết chặt eo tôi, tay kia bóp cằm tôi, ép tôi ngẩng lên nhìn:
“Nhìn cho rõ.”
“Bây giờ là ai đang ôm cậu.”
“Còn ai chỉ biết ở đầu dây bên kia nói xấu cậu.”
Tôi bị ép ngửa đầu, nước mắt sinh lý trào ra.
Văn Ngôn Lễ cắn lấy vành tai tôi, hơi thở không ổn định nhưng lại dịu giọng:
“Bảo bối, sau này nước mắt chỉ được rơi ở những chỗ thế này thôi…”
“Khóc lên trông đẹp thế không biết.”
“Có người thật chẳng có mắt, cậu còn đẹp hơn cả tôi nhiều.”
Văn Ngôn Lễ mê mẩn mà liên tục hôn nhẹ lên cổ tôi, lại muốn hung hăng đóng đinh tôi vào đây:
“A Ngôn, nhìn cậu bây giờ đi.”
“Nói cho tôi biết, thằng nhóc đáng thương trong gương, với thằng nhóc dám gọi cả hàng nam mô hình ở quán bar hôm qua, cái nào mới là cậu thật?”
Tôi thất thần nhìn người mặt đỏ bừng trong gương.
“Tôi… không biết.”
“Không biết?” Anh mang theo ý trừng phạt, mỗi câu hỏi lại siết chặt cánh tay thêm một phần.
“Vậy tôi giúp cậu phân rõ.”
“Bảo bối, bỏ qua Tô Du, bỏ qua cả tôi.”
“Cậu thích ngồi xe hay lái xe?”
Tôi run lẩy bẩy, cố gắng để đầu óc hoạt động, ngón tay bấm sâu vào cánh tay anh.
Giọng đứt quãng:
“Không thích… lái xe…”
“Thích đồng hồ điện tử hay đồng hồ cơ?”
“Đồng hồ cơ…”
“Thích yên tĩnh hay náo nhiệt?”
“Yên… tĩnh… anh chậm một chút…”
“Rất khá.”
Anh thưởng cho tôi một nụ hôn nhẹ rơi giữa lông mày.
“Ngàn vạn lần đừng đánh mất chính mình.”
“Cách báo thù hắn, là trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn ngày trước.”

