Bạch nguyệt quang về nước, tôi – thế thân này – đứng trước nguy cơ mất việc, thế là tôi tới đập chỗ thị uy:
“Bảo bối, em đến đón anh về nhà~”
Tô Du sa sầm mặt:
“Đây không phải nơi cậu nên tới.”
Bạn anh phụ họa ồn ào:
“Chim hoàng yến của cậu không nghe lời rồi kìa, dám khiêu khích ngay trước mặt chính chủ luôn.”
Giữa một tràng cười khẩy, người được gọi là bạch nguyệt quang ngồi ở trong cùng bỗng đứng dậy, bước tới ôm tôi vào lòng, cái miệng nhỏ tẩm đầy thuốc độc:
“Đồ nhận vơ.”
“Bảo bối của em ấy ở đây này, cậu ừ cái gì mà ừ?”
01
Biết mình chỉ là thế thân xong, tôi lập tức chỉnh đốn thái độ.
Bạch nguyệt quang làm gì, tôi học y chang cái đó.
Văn Ngôn Lễ đi mua xe.
Tôi cũng mua!
Văn Ngôn Lễ đi mua đồng hồ.
Tôi cũng mua!
Văn Ngôn Lễ gọi nam người mẫu.
Tôi cũng gọi!
…Khoan đã, hóa ra mấy anh đẹp trai trong ghế lô kia là bạn của Văn Ngôn Lễ.
Thảo nào.
Tôi mặt không cảm xúc phất tay, đuổi cả hàng nam người mẫu trước mặt đi cho khuất:
Méo mó xấu xí, ăn của tôi một miếng trái cây thôi tôi cũng muốn gọi công an.
Nhìn người đàn ông phong độ, cao quý cách đó không xa, tôi vừa tu rượu, vừa thấy lòng mình vỡ phòng tuyến.
Hu hu — cao hơn tôi, giàu hơn tôi, lại còn đẹp trai hơn tôi.
Không thì sao người ta lại là bạch nguyệt quang chứ.
Không so nổi, thật sự không so nổi.
Tôi ôm chai rượu, đôi mắt say mơ màng đứng dậy.
Hử? Văn Ngôn Lễ đâu?
Sao không thấy người ta nữa?
Tôi lảo đảo định đi tìm, vừa đến khúc rẽ đã bị một lực mạnh kéo phắt sang, tay bị bẻ ngược, cả người bị ấn chặt lên tường.
Văn Ngôn Lễ cụp mắt xuống, khóe môi mang theo nụ cười đầy ý trêu chọc:
“Đi theo tôi lâu như vậy, là thầm mến tôi à?”
Gần quá.
Mấy lọn tóc dài ngang của anh khẽ quét qua mặt tôi, mang theo hương lạnh sạch sẽ.
Ngơ ngẩn nhìn gương mặt như được điêu khắc tỉ mỉ ấy, tôi lầm bầm buột miệng:
“Anh đẹp trai thật đó…”
Cổ họng Văn Ngôn Lễ bật ra một tiếng cười khẽ đầy vui vẻ:
“Miệng ngọt ghê.”
Không hề báo trước, anh bóp chặt cằm tôi rồi hôn xuống.
Bên ngoài nhạc xập xình đinh tai, ánh đèn mơ hồ.
Đầu tôi như thiếu oxy.
Tôi chẳng phải đang học bạch nguyệt quang sao?
Bạch nguyệt quang bây giờ đang làm gì?
Ồ.
Bạch nguyệt quang vừa ngủ với tôi.
Thế nên, tôi vùng vẫy lật người lên trên.
Tôi cũng phải “ngủ” lại với anh mới được.
Động tác của Văn Ngôn Lễ khựng lại, rồi ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy eo tôi, để tôi bám cho vững.
Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, hít sâu một hơi, giọng khàn khàn bật cười:
“Bảo bối, em giỏi thật đấy.”
02
Sáng hôm sau tỉnh dậy trong khách sạn, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Ơ khoan đã… Tô Du là bạn trai tôi, còn Văn Ngôn Lễ là bạch nguyệt quang của Tô Du.
Tôi với tình địch lại lăn giường với nhau thế này là sao trời?!
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy!!!
Hơn nữa, mỹ nhân đẹp đến mức này sao lại là 1 chứ!
Tôi lén lút nhặt quần áo dưới sàn, hai chân run lẩy bẩy định chuồn, lại bị người ta túm một phát kéo ngược về lòng.
Văn Ngôn Lễ lười biếng tựa đầu giường, bộ dạng thỏa mãn no nê, bàn tay ở trên eo tôi xoa nhẹ xoa nặng:
“Sáng tốt lành, bạn trai.”
Bạn trai cái gì mà bạn trai?! Sao tự nhiên thành bạn trai rồi?!
Tôi eo nhũn ra, xìu lét: “Gì, gì mà bạn trai chứ…”
Thấy tôi chớp mắt liên hồi, ấp a ấp úng, Văn Ngôn Lễ nheo mắt lại, bất mãn bóp má tôi:
“Sao? Cướp đi lần đầu của tôi rồi còn định quỵt nợ?”
“Ai tối qua khen tôi đẹp, ôm hôn tôi hôn tới tấp cắn không ngừng hả?”
“Ai bảo nhanh không được chậm không xong, tức đến độ đóng dấu đầy người tôi?”
“Còn ai sắp xong rồi vẫn chưa đủ, nhất quyết tự mình lên trên, chưa được mấy cái đã mệt, lại rấm rứt cào người ta nữa chứ?”
Nói rồi còn cố ý dùng đầu ngón tay kéo áo ngủ tắm ra, khoe một loạt vết cào.
Ừm, từ xương quai xanh xuống ngực, nhìn mà giật cả mình.
Trông là biết đêm qua ác chiến cỡ nào.
Tôi xấu hổ muốn chết, vội vàng bịt miệng anh lại: “Nhưng mà tôi có bạn trai rồi…”
Văn Ngôn Lễ đột nhiên áp sát, vòng tôi vào lòng, ánh mắt trở nên nguy hiểm, giọng nói đầy vẻ không thể tin nổi:
“Ý cậu là,” anh từng chữ từng chữ một, “tôi? Là? Tiểu? Tam?”
“Cậu để tôi, làm tiểu tam?”
“Tôi đây một mét chín tám, tám múi bụng, tốt nghiệp Ivy League, tài sản chục tỷ, ý thức làm việc siêu mạnh, lại còn đẹp trai thế này, cậu bảo một người đàn ông cấu hình khủng như tôi đi làm tiểu tam?”
Anh bóp cằm tôi, đáy mắt bùng lên chiến ý:
“Nào, nói đi, cái ‘chính cung’ của cậu là thần tiên phương nào?”
03
Tôi suýt nữa bị câu “làm tiểu tam” của Văn Ngôn Lễ làm hồn phi phách tán.
Bạch nguyệt quang ơi, anh OCC quá rồi đấy!
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
“A Ngôn? Anh dậy chưa? Em mang điểm tâm sáng của Ký Hiên Các tới cho anh, món anh thích nhất hồi xưa ấy…”
Giọng nói cố ý đè thấp, dịu dàng lại mang theo chút cẩn thận lấy lòng.
Đúng là Tô Du!

