Thẩm Nghiên Bạch dẫn theo tôi, trên suốt đường đi đều giới thiệu tôi với những người kia.

Tôi hiểu rõ bọn họ tươi cười với tôi là vì nể mặt Thẩm Nghiên Bạch.

Sau vài lượt chào hỏi, cậu ấy ghé vào tai tôi:

“Tôi có chút việc, sẽ quay lại ngay.”

Tôi gật đầu, quay người lấy một ly sâm panh. Còn chưa kịp uống một ngụm, tôi đã nhìn thấy bố Thẩm Nghiên Bạch đi từ phía cầu thang tới.

“Chào Tổng giám đốc Thẩm.”

Tôi khẽ gật đầu, chủ động lên tiếng trước.

Ông ấy dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt mang theo vẻ dò xét:

“Cậu có biết tại sao tôi đồng ý cho hai người ở bên nhau không?”

“Đại khái có thể đoán được, bởi vì ông thương con trai mình.”

Ông ấy khẽ hừ một tiếng, giọng không mặn không nhạt:

“Thằng nhóc ấy một mặt về nhà khen cậu tốt đến mức nào, một mặt lại lấy chuyện công ty ra bàn điều kiện, giở trò với tôi, hoàn toàn là dáng vẻ của một tên gian thương.”

Tôi ngẩn người. Mặc dù đã sớm biết Thẩm Nghiên Bạch âm thầm làm rất nhiều chuyện, trong lòng tôi vẫn dâng lên một luồng ấm áp.

“Tổng giám đốc Thẩm.”

Tôi đặt ly rượu xuống, giọng nói chậm lại:

“Thật ra sự đồng ý của ông không quan trọng đối với bản thân tôi, nhưng đối với Thẩm Nghiên Bạch thì rất quan trọng.”

Tôi vừa dứt lời, Thẩm Nghiên Bạch đã vội vàng quay lại, chắn trước mặt tôi:

“Bố, bố đừng làm khó cậu ấy.”

Bố cậu ấy trừng mắt nhìn cậu ấy một cái, sau đó lại nhìn tôi:

“Đến bây giờ còn chưa chính thức đến nhà thăm hỏi, người trẻ tuổi bây giờ thật sự không biết lễ phép.”

Thẩm Nghiên Bạch nhíu mày:

“Cậu không cần để lời ông ấy trong lòng, không muốn đi thì không cần đi.”

30

Sau này, tôi thành lập công ty riêng. Mặc dù không thể so sánh với Thẩm Nghiên Bạch, nhưng ở thành phố này cũng đã có vị trí rất tốt.

Ngày khai trương, tôi uống rất nhiều rượu.

Tôi ôm cậu ấy không chịu buông:

“Anh… Bây giờ em có phải rất xuất sắc rồi không?”

Thẩm Nghiên Bạch đau lòng đặt một nụ hôn xuống giữa hàng mày tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi hơi ẩm nơi khóe mắt:

“Kỷ Tinh Thần, em vẫn luôn rất xuất sắc, cũng vẫn luôn rất chói mắt.”

Tôi kiễng chân, áp trán lên vai cậu ấy, đột nhiên hiểu ra.

Mặt trăng lặng lẽ trèo qua sườn núi nhỏ, đó là sự bảo vệ, cũng là sự đồng hành trong suốt cả chặng đường.

Muôn vàn vì sao trên trời cũng không phải phông nền của bất kỳ ai.

Bản thân chúng đã là cả một dải ngân hà.

Scroll Up