16
Tối đó, tôi nổi hứng, bảo Hạ Túc đọc lại lá thư tình ấy cho tôi.
Tôi tưởng anh sẽ từ chối.
Nhưng không ngờ, anh không những không từ chối, còn cố ý thay một bộ đồ.
Áo sơ mi trắng, quần bò xanh, giày thể thao trắng.
Hạ Túc tuổi mười tám như hiện hình ngay lúc này.
Anh hắng giọng, ngón tay thon dài mở tờ giấy màu xanh nhạt, giọng dịu dàng chưa từng có: “Lâm Sương, anh thích em.”
Rồi là sự im lặng vô tận.
Một phút sau, tôi không tin nổi hỏi: “Hết rồi?”
“Hết rồi.” Hạ Túc nghiêm túc đáp.
Tôi giật lấy tờ giấy, nhìn nội dung, khóe miệng giật giật.
Thật sự chỉ có bốn chữ “anh thích em”, đến “Lâm Sương” cũng là anh tự thêm vào.
Chỉ bốn chữ này, mà tôi tích cóp sáu năm mới dám mở ra.
Tôi đúng là ngu thật.
Tưởng anh sẽ viết gì kinh thiên động địa, nên không dám mở, sợ làm vấy bẩn tình yêu thuần khiết của anh.
“Chỉ bốn chữ này mà anh cần đến 99 bản nháp?” Tôi khinh bỉ nhìn anh.
“Vì bốn chữ này là đủ rồi.”
Lời vừa dứt, Hạ Túc đột nhiên quỳ một gối, đưa tôi một chiếc nhẫn: “Sương Sương, cưới anh nhé?”
Người này đúng là trước sau như một, đơn giản trực tiếp.
Nhưng tình yêu, vốn chẳng cần quanh co.
Dưới ánh mắt chờ mong của anh, tôi đưa tay ra: “Được.”
Chiếc nhẫn bạc từng chút được đeo vào ngón tay, khóa chặt tình yêu của chúng tôi.
Và tình yêu ấy, sẽ phá vỡ thế tục, thoát khỏi gông cùm.

