Tôi hơi chột dạ, nhưng nghĩ đến thái độ lạnh lùng ba ngày qua của anh ta, lại nghĩ đến Ôn Lê – người phụ nữ lăng nhăng kia, tôi tức đến nghiến răng.

Tôi hất đổ bát cháo trên tủ đầu giường, hung hăng trừng Hạ Túc:

“Không ăn, không ăn, có chết cũng không ăn, có bản lĩnh thì anh giết tôi đi!”

Tôi tưởng tiếp theo sẽ là một trận chửi bới, nhưng hành động của Hạ Túc lại khiến tôi bất ngờ.

Anh ta cứ thế rời đi, không nói một lời.

Nhìn bóng lưng anh ta rời khỏi, tôi càng tức đến nghiến răng.

Đều tại con đàn bà thối tha Ôn Lê!

Chuyện đó chắc xảy ra sau khi thi đại học xong.

Để mừng tôi và Hạ Túc sắp vào đại học, hai bên bố mẹ dẫn chúng tôi đi du lịch tàu biển một tháng.

Ôn Lê xuất hiện vào lúc đó.

Lúc ấy, tôi đúng là có chút thích cô ta, vì ai mà chẳng thích con gái xinh.

Sau một tuần tốn công theo đuổi, cô ta trở thành bạn gái tôi.

Nhưng ba ngày sau, cô ta đã lên giường với Hạ Túc.

13

Khi tôi chất vấn, cô ta nói: “Tôi và cậu chỉ đùa thôi, người tôi thích là Hạ Túc.”

Còn Hạ Túc, chỉ nhẹ nhàng buông một câu: “Cô ta tự dâng đến.”

Suốt chuyến đi còn lại, hai người họ liên tục khoe ân ái trước mặt tôi, Ôn Lê còn khiến mẹ Hạ Túc vui đến mức nhận cô ta làm con dâu ngay tại chỗ.

Nhưng khi chuyến đi kết thúc, hai người lại chia tay chóng vánh.

Sau này, Ôn Lê nói với tôi, tuy cô ta chẳng phải người tốt, nhưng Hạ Túc càng không phải dạng vừa.

Cô ta cắm sừng tôi vì Hạ Túc nói tôi thích đàn ông, tôi lừa dối tình cảm cô ta.

Cướp bạn gái tôi thì thôi, còn nguyền tôi cong?

Tôi đương nhiên không chấp nhận được.

Dù sau này tôi đúng là cong thật, nhưng không có nghĩa anh ta vô tội.

Vì thế, sau này tôi mới nghĩ ra trò net yêu, lừa anh ta viết thư tình để trả thù.

Nhưng sự thật chứng minh, tôi vẫn không đấu lại anh ta.

Trả thù không thành, còn tự ném mình vào lưới.

Rõ ràng là hai người họ phản bội tôi trước, dựa vào đâu mà giờ Hạ Túc lấy lý do này để gây sự với tôi?

Càng nghĩ tôi càng tức, lao ra khỏi phòng ngủ tìm kẻ đầu sỏ, đối diện anh ta tuôn một tràng:

“Anh nghe đây, loại phụ nữ thấy ai cũng yêu như Ôn Lê, có đưa tôi tôi cũng chẳng thèm, tôi đã không thích cô ta từ lâu rồi.”

“Nếu anh thích thì đi tìm cô ta, hai người một đôi trời sinh, khóa chặt vào nhau là tốt nhất, đỡ phải ra ngoài hại người khác…”

Tôi càng mắng càng hăng, trút hết mọi bất mãn bao năm lên anh ta.

Nhưng chuyện tiếp theo còn cẩu huyết hơn, anh ta xoay laptop về phía tôi.

Rồi trên màn hình xuất hiện gương mặt méo mó của Ôn Lê cùng những lời chửi rủa khó nghe.

Tôi: “…”

“Cô nghe rồi đấy, cậu ta nói không thích cô, còn mắng cô là đàn bà lẳng lơ.” Hạ Túc nhếch môi cười đầy khoái chí.

“Hai thằng đàn ông chó má chúng mày đi chết đi! Tao nguyền rủa chúng mày…”

Giữa tiếng chửi của Ôn Lê, Hạ Túc mạnh mẽ đóng nắp laptop, rồi chuyển ánh mắt sang khuôn mặt ngơ ngác của tôi:

“Cô ta đã kết hôn, hai người không có khả năng, em đổi người khác để thích đi.”

Dù không hiểu ý anh ta, tôi vẫn vô thức hỏi: “Đổi ai để thích?”

Hạ Túc điềm tĩnh nhìn tôi: “Thích anh.”

Rõ ràng, thế giới của tôi và Hạ Túc lệch pha rồi.

Tôi thậm chí nghi ngờ vừa nãy mình mắng hăng quá, khiến não thiếu oxy.

Nếu không, sao tôi lại nghe được lời giống như tỏ tình từ miệng Hạ Túc?

Nhưng câu tiếp theo của anh ta phá tan khả năng đó.

“Sương Sương, xin em nhìn anh một chút đi.”

Mắt anh ta lẫn lộn những cảm xúc phức tạp, sợ hãi, khao khát, chờ mong…

Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi trống rỗng, như có thứ gì đó trong cơ thể muốn phá vỡ gông cùm mà trào ra.

Giữa tiếng tim đập “thình thịch”, tôi nghe chính giọng mình đầy khó tin:

“Hạ Túc, anh thích tôi phải không?”

“Phải.”

Hóa ra, là tình yêu phá vỡ gông cùm.

14

“Hạ Túc, đồ ngu!”

Tôi lao đến, bất chấp đấm đá loạn xạ, nước mũi nước mắt vương đầy lên vest anh ta.

Tổng tài Hạ thị vốn luôn điềm tĩnh lần đầu lộ vẻ hoảng loạn:

“Đừng khóc, dù em không thích anh, cũng không cần khóc thành thế này.”

“Nếu em thật sự thích Ôn Lê, thì đi theo đuổi đi, chồng cô ta anh có thể giúp em xử lý, anh làm được đến thế thôi, đừng mong anh thật lòng chúc phúc, em…”

“Ai nói tôi không thích anh, tôi thích anh thích đến mức sắp chết rồi!”

Nghe anh ta càng nói càng vớ vẩn, tôi không kìm được thốt ra lòng mình.

Rồi tôi phải trả giá cho cái miệng ngu ngốc của mình.

Sự thật chứng minh, não Hạ Túc đúng là khác người thường.

Ai mà vừa thổ lộ xong đã lăn lên giường chứ?

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi như robot hỏng, tan nát.

Kẻ đầu sỏ lại cười rạng rỡ: “Cưng ơi, chào buổi sáng.”

Scroll Up