9

Tối thứ Sáu.

Tôi lăn qua lăn lại trên giường, gãi đầu vò tóc—tại sao tôi lại đồng ý cơ chứ?!

Làm bạn trai một tuần cho Lục Thầm Niên… nghe còn điên hơn phim.

Nhưng mà… tôi thật sự động lòng.

Tình yêu không có kết quả, nhưng có quá trình đẹp đẽ… cũng đâu tệ?

Nhưng sao vẫn thấy sai sai.

Tôi mở nick phụ, bực bội gõ:

[Chồng à, anh có người phụ nữ khác sao? Hoặc đàn ông?]

Gửi xong tôi cứ nhìn chằm chằm vào khung chat. Đợi đến ngủ quên cũng không thấy trả lời.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, trang điểm một tiếng, mặc bộ đồ đẹp nhất, muốn gặp anh trong trạng thái hoàn hảo.

Nhưng trước khi ra cửa, tin nhắn trả lời hiện lên:

[Không. Chỉ có em.]

Đáng ra phải vui… nhưng tôi lại sắp đi hẹn hò với anh ngoài đời, làm đủ chuyện của người yêu.

Ha. Đàn ông!

Tới cổng khu vui chơi, anh đã chờ sẵn.

Vẫn là bộ vest quen thuộc, đẹp đến mức khiến không biết bao nhiêu cô gái quay đầu.

Hừ, phô trương!

Thấy tôi, anh vẫy tay.

Anh đỡ lấy balo tôi, tự đeo lên, đưa tôi chai sữa chua vị sơn trà mà tôi thích nhất.

Mặt tôi vẫn lạnh, cầm ô che nắng tự đi trước.

Chân anh dài, mấy bước đã theo kịp, còn giơ tay che ô cho tôi.

[Muốn chơi gì trước?]

Tôi vẫn còn giận việc tối qua, cố tình chọn tàu lượn—anh từng nói sợ độ cao.

Mặt anh hơi đổi, nhưng vẫn đồng ý.

Xe mới chạy được chút, anh đã nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt.

Thấy anh mặt tái tái, tôi bắt đầu hối hận.

Dù là tàu lượn cho trẻ con… người sợ độ cao thì vẫn—

[Tôi ôm cậu được không?]

Chưa kịp trả lời, anh đã úp cả người vào tôi, đầu chôn trong ngực tôi, ôm chặt như ôm phao cứu sinh.

Phản ứng lớn vậy sao?

Tàu chạy chậm lắm mà… nhưng tôi vẫn vòng tay ôm lại.

Xuống xe, chân anh mềm nhũn, cả người ngã vào tôi như một con gấu túi, tôi suýt ngã theo.

Tôi đỡ anh ngồi xuống ghế, anh vẫn nắm tay tôi không buông, cứ như buông ra là chết chìm.

Yếu ớt đến mức… chả có chút hứng thú để bắt nạt.

Tiếp đó tôi dẫn anh chơi khắp công viên. Anh chẳng biết chơi gì, đi đâu cũng cau mày như ông cụ non.

Cuối cùng, chúng tôi lên vòng đu quay.

Đỉnh cao nhất—anh nâng mặt tôi lên, hỏi nhỏ:

[Có thể hôn không?]

Tim tôi đập như loạn nhịp. Chưa từng căng thẳng vậy.

Dưới ánh đèn mờ, anh đẹp đến mơ hồ.

Tôi muốn hôn anh lắm… nhưng nước mắt trào trước cả hành động.

Ngón tay lạnh của anh lau đi giọt nước:

[Đùa đấy, đừng khóc.]

Anh xoa đầu tôi, nhẹ nhàng an ủi.

Cảm xúc dâng lên, tôi ôm anh, lần đầu tiên chủ động, hôn lên má anh.

Muốn đặt lên môi anh… nhưng vẫn còn tỉnh táo cuối cùng:

Không muốn trao nụ hôn đầu trong một thân phận giả.

Như vậy… là đủ rồi.

10

Những ngày tiếp theo, tôi và anh làm mọi thứ mà người yêu sẽ làm — ngoại trừ thành thật với nhau.

Ban đầu tôi rất khó chịu.

Anh vừa tán tỉnh tôi trên mạng, vừa hẹn hò với một “người đàn ông xa lạ” — tức là tôi trong đời thực.

Tôi ghen đến phát bực, hành anh đủ kiểu.

Nhưng anh lại nhập tâm vai “bạn trai”, chịu đựng mọi giận hờn của tôi.

Giận tan, tôi không còn phản kháng. Tôi toàn tâm toàn ý yêu anh — dù biết cuối cùng mình sẽ chủ động chia tay.

Ngày cuối cùng… tôi vô cùng luyến tiếc.

Tôi yêu anh ngày càng sâu.

Nhưng ánh mắt chân thành của anh… rốt cuộc dành cho ai?

Cho “người yêu trên mạng”?

Hay cho tôi — kẻ xuất hiện bên ngoài?

Ban ngày chúng tôi như đôi tình nhân: ăn cơm, xem phim, đi dạo, ôm nhau.

Ban đêm, tôi về nhà, đổi nick, nghe anh ru ngủ.

Rõ ràng rất hạnh phúc… mà sao lại xé lòng.

[Đến đây thôi. Anh đứng đây nhìn em vào.]

Tới dưới ký túc xá, anh dừng bước.

Anh đứng dưới ánh đèn đường, xa xôi, buồn bã.

Qua đêm nay… anh sẽ rời xa tôi.

Trên mạng, đối diện “Tiểu Tửu”, anh cũng không còn tha thiết.

Cho tôi làm liều một lần cuối.

Tôi hít mạnh, dồn hết sức chạy tới ôm anh.

Do lực quá mạnh, anh dang tay đỡ lấy tôi, còn xoay một vòng.

Đặt xuống đất, anh cau mày, như muốn hỏi gì đó.

Tôi kiễng chân, kéo cổ anh xuống—hôn lên đôi môi tôi ngắm bao lần.

Lạnh lạnh, mềm mềm, giống hệt tưởng tượng.

Tôi chưa từng hôn ai, chỉ biết cắn cắn mổ mổ.

Anh như mất kiên nhẫn, giữ eo tôi, chiếm thế chủ động, hôn sâu dần…

Không biết bao lâu, chỉ biết môi tôi sưng lên.

Còn anh bị tôi cắn rách, vệt máu loang ra, rất… quyến rũ.

Chúng tôi ôm nhau thở gấp. Rồi tôi chủ động buông anh ra.

[Tạm biệt, Lục Thầm Niên.]

Không gặp lại nữa.

Để tôi nói câu đó trước.

Tôi chạy rất nhanh. Anh gọi tên tôi phía sau, nhưng tôi không dám quay đầu.

Về tới phòng, nước mắt kìm cả tối cuối cùng trào ra.

Nghĩ đến việc không còn gặp anh nữa… tim tôi như bị kim đâm từng mũi.

Trong lúc tôi thiếp đi vì khóc quá nhiều—tin nhắn hiện lên:

[Tiểu Tửu, có lẽ… chúng ta nên kết thúc mối quan hệ không thật này.]

Tim tôi như bị bóp nghẹn.

Nhanh thế sao?

Một tuần vừa rồi khiến anh không hài lòng?

Hay anh thử rồi, vẫn không chấp nhận được tình yêu giữa hai người đàn ông?

Tôi không dám mở tin.

Phản xạ tự vệ khiến tôi chặn toàn bộ liên lạc của anh — cả tài khoản công việc lẫn cá nhân.

Làm xong, tôi gục xuống, gọi em gái.

[Nhược Nhược… anh đau lắm. Muốn về nhà…]

[Hả?! Đứa nào bắt nạt anh? Để em giết nó!]

[Chờ em, em đến đón anh ngay.]

Giọng em gái tôi gắt gỏng, nhưng lại khiến tôi ấm lòng.

Sáng hôm sau, Nhược Nhược lái trực thăng đến đón tôi thật.

Tôi bỏ lại tất cả, chạy về nhà, ôm vết thương trong bóng tối như cái xác không hồn.

Scroll Up