08
Hạ Phong vẫn ở lại nhà tôi, ngủ chung giường, chui chung chăn.
Vì nhà tôi không có chăn dư.
Ban đêm để sưởi ấm, vô thức ôm chặt hơn. Sáng dậy, tôi luôn lăn vào lòng cậu ta.
Hạ Phong vòng tay nóng bỏng, chậm rãi buông eo tôi, cầm quần áo che đi sự khác thường buổi sáng.
“Xin lỗi.” Cậu ta trở nên khách sáo hơn.
Tôi đỏ tai bò dậy, kéo lê dép chạy vào nhà tắm.
Nước lạnh vỗ lên mặt, lãng phí một đống khăn giấy, tôi đỏ mặt chỉnh trang lại bản thân.
Ăn sáng xong, Hạ Phong đèo tôi đến công ty bằng xe điện.
“Đằng Phong Khoa Kỹ?” Cậu ta ngẩng đầu, nhìn tòa nhà chọc trời, khẽ đọc mấy chữ này.
Tôi cẩn thận hỏi: “Có quen thuộc không? Nhớ ra gì chưa?”
Hạ Phong lắc đầu, mày hơi cau lại, có chút bực bội.
“Tôi không thích nơi này lắm, anh đi làm đi, đừng trễ.”
Nói xong vẫy tay, quay xe điện đi, không dừng lại lấy một giây.
Quẹt thẻ vào cửa, bảo vệ giữ tôi lại, trợn mắt.
“Trợ lý Mễ, vừa nãy là thiếu gia nhà Hạ tổng đúng không?”
Tôi nắm chặt dây đeo laptop, gật đầu qua loa.
Cằm bảo vệ suýt rớt: “Công ty mình sắp phá sản rồi à? Thái tử gia mà phải đi xe điện?”
Tôi vội ngắt lời tưởng tượng kinh khủng của anh ta: “Không, không, công ty tốt lắm.”
Thế là lời bảo vệ càng kinh khủng hơn.
“Vậy là hai người yêu nhau? Hoàng tử vì tình yêu mà nhập gia tùy tục nhà trai nghèo?”
Mặt tôi đỏ bừng: “Trời, đừng đoán bừa, cứ coi như không thấy bọn tôi, được không?”
Bảo vệ cười mờ ám, làm động tác kéo khóa miệng.
Kết quả chưa được nửa ngày, cả phòng trà công ty đã lan truyền tin đồn về tôi và con trai độc nhất của tổng tài.
“Nghe chưa? Sáng nay tiểu Hạ công tử tự mình đưa trợ lý Mễ đi làm, ngay trước cổng công ty tình tứ, chẳng coi ai ra gì.”
“Hai người quyến luyến không rời, Hạ công tử ôm trợ lý Mễ hôn mấy cái, mới lưu luyến rời đi.”
“Tôi tận mắt thấy, trợ lý Mễ mắt lúng liếng làm nũng, khiến tiểu Hạ tổng suýt nữa tại chỗ bốc hỏa!”
…
Tôi thật sự muốn chớt.
Tin đồn càng truyền càng thái quá, đi đâu cũng gặp ánh mắt trêu chọc của đồng nghiệp, tôi chỉ muốn trốn theo khe tường.
“Cậu cũng có bản lĩnh đấy, vậy mà hạ được Hạ công tử.”
Cùng là trợ lý, Vương Vân ném một chồng tài liệu lên bàn tôi, khoanh tay, giọng mỉa mai.
Cô ta là trợ lý giỏi nịnh bợ nhất, đặc biệt thích mách lẻo với tổng tài để ghi điểm.
Tôi mím môi: “Chị Vương, đều là hiểu lầm, tôi với Hạ Phong không thân.”
Vương Vân cười khẩy: “Cậu tốt nhất là thế, đừng có ý đồ không nên có.”
“Cũng không nhìn xem mình ở đẳng cấp nào.” Cô ta liếc tôi, xoay người bước đi trên đôi giày cao gót, “Sắp xếp tài liệu thành PPT gửi tôi, nhanh lên, Hạ tổng đang đợi dùng.”
Tôi ậm ừ đáp lại.
Các trợ lý khác hoặc thâm niên lâu, hoặc có quan hệ.
Chỉ mình tôi chẳng là gì, chịu thiệt chỉ biết nuốt vào bụng.
Đang cắm cúi làm, văn phòng bỗng ồn ào, Vương Vân che miệng, mắt sáng rực vì vui mừng.
“Phòng nhân sự nhận được hồ sơ của Hạ Phong, Thái tử gia sắp vào công ty làm việc!”
09
Đang nói, Hạ Phong lững lờ đi tới, qua cửa kính văn phòng vẫy tay với tôi.
Vương Vân ngồi gần tôi, tưởng cậu ta chào mình, cười rạng rỡ chạy ra.
“Hạ công tử, có gì cần giúp không?”
Hạ Phong không thèm nhìn cô ta, đi thẳng đến chỗ tôi.
“Sắp tan làm rồi, về nhà cùng không?”
Tôi nhìn PPT mới làm được nửa, khó xử: “Anh về trước đi, tôi phải tăng ca.”
Hạ Phong tặc lưỡi: “Dự án hôm qua anh làm không phải cái này, lại là ai đẩy cho anh?”
Vương Vân mặt biến sắc, bị Hạ Phong bắt ngay.
“Ai việc nấy làm.” Hạ Phong nhíu mày, “Công ty lớn thế này mà ngay cả phân công rõ ràng cũng không làm được, xem ra cơ cấu nhân sự dư thừa quá, hôm nào tôi sẽ phản ánh vấn đề này với người phụ trách.”
Vương Vân mặt trắng bệch, vội vàng nhận lại công việc tôi chưa làm xong.
“Mễ Phàm, cậu tan làm sớm đi, còn lại để tôi, cảm ơn cậu đã giúp.”
Ngồi sau xe điện, tôi vẫn như đang mơ.
“Anh không nói không thích Đằng Phong Khoa Kỹ sao?”
Hạ Phong ừ một tiếng giữa gió: “Nhưng anh làm việc ở đây, tôi muốn gần anh hơn.”
Tôi há miệng, nhất thời không biết nói gì.
Im lặng về đến khu chung cư, Hạ Phong đỗ xe dưới lầu, mua một củ khoai nướng nhét vào tay tôi cho ấm.
“Mễ Phàm, anh đừng áp lực.”
Cậu ta cúi mắt, không nhìn tôi, “Tôi muốn đối tốt với anh, muốn gần gũi anh, đó là phản ứng bản năng của tôi, không liên quan đến việc tôi là ai, cũng không cần anh đáp lại, anh có thể đừng từ chối không?
Cho tôi một cơ hội theo đuổi anh.”
Gió lạnh làm tai cậu ta đỏ ửng, hàng mi đen nhánh ướt sương, khẽ run như cánh bướm lo lắng.
Trong lòng tôi mềm nhũn, mặt đỏ lên, chạm nhẹ vào tay cậu ta: “Lạnh không? Về nhà thôi.”
Hạ Phong ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh, khóe môi cong lên đẹp đẽ.
Cậu ta nắm chặt tay tôi, như đứa trẻ được cho kẹo.
“Đi, về nhà!”