Con trai tổng tài mất trí nhớ, khăng khăng cho rằng tôi là bạn trai đầu của cậu ta.

Ở nhà tôi, chui vào chăn tôi, còn hôn tôi nữa.

Mà tôi lại chẳng dám phản kháng — vì chính tôi là người đâm cho cậu ta hóa ngốc.

01

Ngày thứ 185 làm nhân viên quèn, tôi phạm phải một tội trời không dung.

Tổng tài bảo tôi ra sân bay đón cậu con trai du học về nước. Kết quả — do tay lái chưa vững — tôi chở vị thiếu gia ấy đâm thẳng vào cột điện.

Tôi thì chẳng sao, nhưng Thái tử gia thì u đầu, ngất xỉu tại chỗ.

Lúc đó tôi sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy bò qua, hốt hoảng làm hô hấp nhân tạo.

Vừa mới áp môi xuống, Hạ Phong mở mắt.

“Anh là bạn trai tôi à?”

Tôi sững người, vội lùi lại, lắc đầu như trống bỏi.

Hạ Phong nhìn tôi mơ màng, yếu ớt nói:

“Không phải bạn trai thì hôn tôi làm gì? Giữa đường giữa chợ thế này, không biết xấu hổ à?”

Tôi đỏ bừng cả mặt, đang định giải thích thì cậu ta nhăn trán, đau đớn rên lên một tiếng:

“Trước hết đi bệnh viện.”

Tin tốt: Thái tử gia khỏe như trâu, không bị thương nặng.

Tin xấu: não có vẻ bị va chấn thương nhẹ — mất trí nhớ rồi.

Cậu ta quên hết mọi chuyện, chỉ khăng khăng nhận tôi là người yêu của mình, hơn nữa còn là mối tình đầu.

“Nếu chúng ta không phải người yêu, sao tôi lại chịu ngồi trên chiếc Mercedes của anh? Tôi chưa bao giờ ngồi xe rẻ tiền thế này!”

Cậu ta nói mà như thể rất có lý.

Tôi nắm chặt gấu áo, lí nhí:

“Không phải xe tôi… là xe công ty.”

Hạ Phong trừng mắt, như bị sét đánh:

“Anh ngay cả Mercedes cũng không mua nổi, mà tôi lại chịu hôn anh? Trời ơi, đầu tôi đúng là bị đâm hỏng rồi — sao tôi có thể yêu loại nghèo như anh chứ!”

Tôi co người lại, nhỏ giọng than:

“Đúng rồi, anh thật sự là bị hỏng đầu rồi.”

Ánh mắt Hạ Phong bỗng trầm xuống, nắm cằm tôi, giọng điệu còn kiêu ngạo hơn cả cha mình:

“Nể tình anh là mối tình đầu của tôi, tôi không chấp. Giờ đưa tôi về nhà.”

Tôi chẳng hiểu nổi logic của cậu ta, nhưng lại sợ cậu ta về mách với tổng tài, đành phải dỗ cho qua:

“Về… nhà nào cơ?”

Cả công ty ai cũng biết tổng tài cưng con như báu vật, mỗi năm sinh nhật đều tặng một căn hộ. Tôi đâu biết Thái tử gia ở nhà nào.

Ai ngờ Hạ Phong trừng mắt, tỏ vẻ càng bất mãn:

“Nhà nào là sao? Dĩ nhiên là nhà của chúng ta rồi! Đã yêu nhau chẳng phải phải sống chung à?

Tóm lại, tôi muốn về nơi nào có anh.”

Tôi gần như muốn khóc:

“Nhà tôi chỉ có một cái giường thôi, mà tôi cũng đâu phải bạn trai anh.”

Hạ Phong nhìn tôi một lúc lâu, rồi nhếch môi cười:

“Anh tưởng tôi tin à? Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, tôi đã biết mình sẽ thích anh rồi.”

Cậu ta đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc, vẻ tự tin vô biên:

“Tôi — trẻ trung, đẹp trai, khỏe mạnh, thông minh, điềm đạm. Anh không có lý do gì để không yêu tôi cả.”

Nói xong, cậu ta nắm tay tôi kéo dậy, nghiêng đầu cười khẽ:

“Chúng ta chắc chắn là đôi trời sinh.”

02

Chưa từng thấy ai bướng bỉnh và ngang ngược như thế này.

Tôi bị Hạ Phong khoác vai, bị ép lên xe như thể bị bắt cóc.

Cậu ta không dám để tôi lái xe nữa, tự mình ngồi vào ghế tài xế, dựa theo định vị, phóng như bay về nhà tôi.

Từ lúc nhìn thấy lớp sơn tường bong tróc của khu chung cư cũ kỹ, Thái tử gia đã nhíu chặt mày, suốt đường không ngừng càm ràm.

Đến khi đẩy cánh cửa chống trộm rỉ sét ra, nhìn lướt qua căn phòng chật hẹp và đống quần áo bẩn chưa kịp giặt vứt trên ghế, Hạ Phong gần như sụp đổ.

“Chưa từng thấy môi trường sống tồi tàn như thế này.” Cậu ta lẩm bẩm, “Đây thực sự là nơi con người có thể sống sao?”

Tôi mím chặt môi, cúi đầu im lặng không đáp.

Đây đã là căn nhà rẻ nhất mà tôi có thể thuê được.

Vừa tốt nghiệp được nửa năm, chút tiền lương ít ỏi kiếm được đều gửi về quê.

Người cha đã mất sớm, người mẹ bệnh tật, em gái đang đi học, và một gia đình tan vỡ.

Đó chính là bức tranh chân thực về cuộc đời tôi.

Có những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời này cũng không thể hiểu được.

Tôi thở dài: “Hạ tiên sinh, tôi đưa anh về nhé.”

Nói xong không thấy phản hồi, tôi ngẩng đầu lên, mới phát hiện Hạ Phong từ lúc nào đã cầm đống quần áo bẩn vào nhà tắm, đang nghiến răng ken két giặt đồ lót của tôi dưới vòi nước.

“Thật không biết lúc đó tôi nghĩ gì.” Hạ Phong liếc tôi, ánh mắt ba phần cáu kỉnh, ba phần bất đắc dĩ, còn bốn phần là sự cưng chiều khó hiểu.

“Thử thách nghèo khó thế này mà tôi cũng chịu được, xem ra tôi đúng là yêu anh thật rồi.”

Hạ Phong mang vẻ mặt “gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó”, vắt khô chiếc quần lót trong tay, còn đưa lên mũi ngửi.

“Giặt sạch rồi, thơm lắm.”

Mặt tôi đỏ bừng, lao vào giật lấy: “Tôi… tôi… tôi tự phơi!”

Hạ Phong lại giấu tay ra sau lưng, cười híp mắt, đưa mặt lại gần.

“Giặt quần áo không thể miễn phí, thưởng một nụ hôn đi.”

Tôi lập tức cứng đờ.

Scroll Up