Tuy thỉnh thoảng có chút xíu giận dỗi hay nghịch ngợm, nhưng ngày nào cậu ta cũng kiên trì nấu ăn, dọn dẹp, chăm chỉ chẳng khác gì “cô gái ốc sên”.

Tôi bèn nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Bên phía chúng tôi thì yên bình, ngày tháng trôi khá êm đềm.
Hệ thống cũng chẳng hối thúc tôi đi cốt truyện.

Nhưng bên Giang Di thì nổ tung trời.

Thẩm Linh Hi thay anh cả đóng vai, đang diễn “truy thê hỏa táng tràng” ở nhà họ Cố.
Còn Giang Di bị hệ thống ép đi tuyến nữ phụ độc ác, kết quả càng đi càng lệch, thành “cưỡng chế chiếm hữu”.

Anh truy, cô trốn, hai người dây dưa không dứt.

Tôi hỏi hệ thống trong đầu:
“Bên tôi có phải hơi nhạt quá rồi không? Cho tí kích thích đi?”

Hệ thống đáp ngay:
【Không thành vấn đề~】

Tối hôm đó, trong biệt thự xông vào một đám cướp bịt mặt.

Tôi cầm điện thoại, đầy mặt mờ mịt:
“Khoan, đây là cái ‘kích thích’ cậu nói? Giờ là xã hội pháp trị rồi mà? Bọn họ vào bằng cách nào vậy?”

Hệ thống:
【Ai biết~】

Tôi muốn chửi thề.

Tôi lập tức bấm 110 — điện thoại đột nhiên tắt ngúm.

Hệ thống còn hiện thông báo thân thiện:
【Xin lỗi ký chủ, trong tiểu thuyết này không có chức năng báo cảnh sát đâu ạ】

Tôi *** thật rồi.

Giang Giác bị đưa đi.

Tôi đạp ga hết cỡ lao tới cổng đồn công an — ngẩng đầu nhìn lên, ba chữ “Cục Dân Chính” sáng loáng giữa đêm.

Hệ thống:
【Do nhu cầu cốt truyện mà~】

Nó còn cực kỳ “chu đáo” gửi luôn địa chỉ bọn cướp cho tôi.

Tới nhà kho bỏ hoang thì thấy Giang Giác đang bị trói chặt trên ghế sắt.

Tôi trốn sau gốc cây, nghiến răng hỏi hệ thống:
“Viện quân mà cậu sắp xếp bao giờ tới?”

Hệ thống:
【Bọn họ đang trên đường cưỡi ngựa đến~】

“……”

Tên cướp A gãi đầu:
“Không đúng, bọn mình có thù gì với thằng nhóc này? Sao lại bắt nó?”

Tên cướp B:
“Không biết, chỉ là có cảm giác phải làm vậy thôi.”

Tên cướp C:
“Kệ đi, theo quy trình.”

Hắn đẩy vai Giang Giác:
“Cậu còn lời trăng trối gì không?”

Dù đang bị trói, Giang Giác vẫn mặt không cảm xúc, thậm chí còn có cảm giác… chấp nhận số phận.

“Có thể cho tôi về nấu cơm nốt không? Anh ấy chắc đang đói.”

Tay tôi bấu chặt vào thân cây, trong lòng ngổn ngang.

An ổn thế này chẳng phải tốt sao… Tự dưng còn đòi “kích thích” làm gì…

10

Tôi đưa tay che mắt.

Ba phút sau—

Một tràng tiếng vó ngựa truyền tới.

Tôi cười khổ.

Má nó, đây là hiện đại đó!! Ai cưỡi ngựa đi cứu người vậy??
Đi cao tốc nổi không??

Bọn cướp cuống cuồng chạy hết.

Tôi lập tức cởi dây cho Giang Giác, lo lắng hỏi:
“Nhóc khổ qua, có bị thương ở đâu không? Dây có cắt vào tay không?”

Giang Giác hoạt động cổ tay, lắc đầu.

Tôi thở phào. Chắc vì áy náy, tôi ôm cậu ta một cái.

“Xin lỗi…”

Cơ thể Giang Giác khựng lại, giọng trầm thấp:
“Tôi đói.”

Tôi xoa đầu cậu ta:
“Được, đi ăn trước đã.”

Một giờ sáng, chúng tôi về lại biệt thự.

Giang Giác đi thẳng vào phòng tắm.

Hành lang vang lên tiếng bước chân.
Giang Di mặc váy ngủ, lén từ phòng Thẩm Kỳ chui ra:

“Xong rồi, hệ thống điên luôn rồi. Giờ nó muốn tôi ‘giả chết rút lui’. Tôi đã mua hồi sinh phù, ba năm nữa sẽ quay lại. Thẩm Thính, anh là anh em tốt nhất của tôi, giúp tôi chăm sóc em trai nhé. Lúc đó tôi có hai tỷ, chia anh một nửa.”

Cô ấy nói xong đã chạy mất hút.

Nửa tiếng sau, Giang Giác lau tóc bước ra, bị ánh mắt tôi nhìn chằm chằm làm sững lại.

“Sao thế?”

Tôi ngoắc tay:
“Không sao, chỉ là muốn sấy tóc giúp cậu thôi.”

Giang Giác ngoan ngoãn ngồi bên mép sofa, để mặc tôi vò tóc cậu loạn lên.

Tôi vuốt mấy sợi tóc vẫn còn ẩm ở đuôi, khẽ nói:
“Từ giờ tôi chính là anh trai ruột của cậu. Có khó khăn gì, buồn bực gì, bị ức hiếp gì, thậm chí mai có mưa… cũng có thể tìm tôi.”

Giang Giác ngẩng đầu nhìn tôi hai giây:
“Được.”

11

Hết nghỉ hè, ngày nào tôi cũng đưa đón Giang Giác đi học.

Hôm đó tắc đường. Tới cổng trường thì vừa kịp thấy một cậu con trai đứng chặn trước mặt Giang Giác.

Cậu ta tóc vàng, đeo khuyên tai sáng lóa, toàn thân đồ hiệu.

Hai người đứng cạnh nhau — Giang Giác bình thường hay nghịch giờ trông chẳng khác gì cừu non bị sói rình.

Tôi lập tức tấp xe vào lề.

Cậu tóc vàng cười cợt:
“Giang Giác, nghe nói cậu bị một tổng tài bao nuôi hả?”

Tôi còn chưa kịp xắn tay áo, đã nghe Giang Giác bình thản nói:
“Ừ, ghen tị à?”

“Ghen tị cái gì?”

“Mỗi tháng hai trăm nghìn. Bao ăn ở, bao đưa đón. Còn không cần lên giường.”

Scroll Up