“Không phải. Lúc đó là vì kỳ mẫn cảm của cậu ấy cũng sắp đến, sau đó khi ở trên xe pheromone dao động nên lưu lại trên người tôi. Anh cũng biết Beta chúng tôi không ngửi được mùi pheromone, hơn nữa tôi tưởng anh không ở nhà.”

25

“Tôi biết, tôi biết. Có điều, ngày hôm sau em ở trước mặt tôi quan tâm kỳ mẫn cảm của cậu ta, tôi ghen đến chết. Kết quả em thì sao?”

Tôi có chút ngại ngùng.

“Còn không phải vì anh à! Anh tự tính xem nửa năm nay anh về nhà được mấy lần?!”

“Vì phòng thí nghiệm thật sự rất bận. Em sẽ không tưởng tôi lấy cớ, cố ý không về đấy chứ?”

Tôi không dám gật đầu.

Nhưng dáng vẻ chột dạ đã khiến anh xác định.

Ngu Tư Tự trực tiếp lật lịch sử nhóm công việc của họ ra.

Thường xuyên đến rạng sáng vẫn còn thảo luận trong nhóm.

“Tôi có thể lái xe về, tôi không mệt. Nhưng tôi về chắc chắn sẽ muốn ngủ cùng em. Em có biết em cáu kỉnh lúc ngủ dậy dữ lắm không? Tôi không muốn quấy rầy giấc ngủ của em, kết quả đến chỗ em lại thành chứng cứ tôi ngoại tình?”

“Nhưng anh cũng thật sự gặp người trúc mã Omega kia mà!”

“Nhưng cậu ấy đã kết hôn từ lâu rồi! Chúng tôi chỉ gặp hai lần, còn đều là cậu ấy nhờ tôi mang đồ cho cậu ấy. Có phải em căn bản không chú ý thấy bên cạnh cậu ấy cũng ngồi một Alpha không?”

Trời ơi.

Lần này thật sự là vấn đề của tôi rồi.

Tôi chỉ lo nhìn anh.

Làm sao còn nhìn thấy người bên cạnh chứ.

“Được rồi, tôi sai rồi.”

“Hừ, em đâu có sai. Em chỉ là ném tôi ở lại trong kỳ mẫn cảm rồi đi với Alpha khác mà thôi.”

Trời ơi.

Chuyện này tôi thật sự có miệng cũng khó biện minh.

“Tôi thật sự không có bất cứ suy nghĩ nào với Thẩm Tống. Nếu tôi thật sự thích cậu ấy, làm gì còn có chuyện của anh?”

“Ừm?”

“Dù sao ý tôi là, tôi không thể thích cậu ấy. Tôi chỉ thích kiểu người như anh. Cậu ấy biểu hiện trước mặt tôi rất bình thường, cho nên tôi căn bản không phát hiện cậu ấy có tâm tư gì với tôi. Điểm này đúng là vấn đề của tôi, xin lỗi anh được chưa?”

26

“Tôi cũng có vấn đề. Tôi không nên nghi ngờ em. Tôi nên trực tiếp quấn lấy em đòi một lời giải thích.”

Như vậy đã có thể giải thích vì sao lúc đó Ngu Tư Tự bị tôi đá xuống giường, nói xin lỗi với tôi rồi chạy đi. Hóa ra anh cảm thấy mình đã cưỡng ép tôi.

“Có điều, anh thầm yêu tôi từ lúc nào?”

Ngu Tư Tự nói với tôi, thật ra hai năm trước anh đã từng gặp tôi rồi.

Ở quán bar do Chu Ký mở.

Anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh vừa chuẩn bị đi lên xin phương thức liên lạc của tôi.

Thì nghe thấy tôi nói.

“Tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi? Chắc chắn phải là người đi cùng một con đường với tôi rồi. Mấy người nói kiểu người làm văn hóa gì đó, chắc chắn không hợp với tôi. Tan làm về nhà cũng chẳng có chủ đề chung. Kiểu đó chắc chắn không nằm trong phạm vi lựa chọn của tôi, quá nhàm chán.”

Sau đó, giáo sư Ngu vừa mới biết rung động, trực tiếp bóp chết con nai nhỏ trong lòng mình.

“Trời ơi, lúc đó nếu anh trực tiếp xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ biểu diễn cho anh xem thế nào gọi là tiêu chuẩn kép. Tôi đúng là không thích kiểu người như vậy, nhưng đâu nói không thích anh. Trước người tuyệt đối phù hợp, những thứ khác đều không quan trọng.”

Tôi ghé lại hôn Ngu Tư Tự một cái.

“Tôi cũng yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.”

Hiểu lầm được tháo gỡ, vậy tiếp theo chính là phải giải quyết chuyện của Thẩm Tống.

Tuy cậu ấy suýt chút nữa đã khiến tôi và Ngu Tư Tự ly hôn.

Nhưng dù sao cậu ấy đã theo tôi nhiều năm như vậy.

Giúp tôi rất nhiều chuyện.

Cho nên sau khi bàn bạc với Ngu Tư Tự.

Tôi vẫn quyết định để cậu ấy tự từ chức.

27

“Thích một người không sai, nhưng cậu không nên làm như vậy.”

Thẩm Tống không nói nhiều gì.

Chỉ hỏi tôi.

“Vì sao anh ấy có thể, còn tôi thì không? Chỉ vì gia thế của tôi sao?”

“Cậu biết mà, thứ tôi không xem trọng nhất chính là chuyện này.”

Sau khi Chu Ký biết chuyện này.

Bày ra vẻ mặt tôi đã biết ngay mà.

“Thật ra cũng khá dễ nhìn ra đúng không? Ánh mắt cậu ta nhìn cậu sao có thể gọi là trong sạch được. Chỉ là tôi không ngờ cậu ta lại làm như vậy.”

Tôi cũng không ngờ.

Dự án của Ngu Tư Tự hoàn toàn kết thúc, trong thời gian ngắn, ngoài lên lớp ra anh cũng không có công việc gì khác.

Sau đó, tôi đã được trải nghiệm một Alpha dính người thì dính người đến mức nào.

Ngày nào cũng hận không thể theo bên cạnh tôi.

Mỗi tối đều quấn lấy tôi cùng anh thử những thứ mới học được.

Lúc đi làm còn mang máy tính của mình đến làm việc cùng tôi.

Đúng là.

Sau đó, Alpha không thỏa mãn còn chủ động hỏi tôi.

“Thuốc hôm đó còn không?”

Tôi trực tiếp tát một cái lên mặt anh.

“Không ăn đã đủ điên rồi, còn ăn nữa anh muốn lên trời à!”

Mà rất nhanh chúng tôi cũng chờ đến kỳ mẫn cảm tiếp theo của Ngu Tư Tự.

Lần này thì không xảy ra ngoài ý muốn gì nữa.

Chỉ là anh biến thành một con chó lớn dính người.

Người đứng trên bục giảng lạnh lùng điềm tĩnh.

Đến lúc này lại biến thành một quỷ thích khóc không có cảm giác an toàn.

“Lần sau em đừng đến trường chúng tôi nữa.”

“Sao? Chê tôi mất mặt?”

“Không phải, tôi sợ em yêu Alpha khác từ cái nhìn đầu tiên. Đến lúc đó không cần tôi nữa thì sao?”

Scroll Up