Đi công tác cũng không để cấp dưới khác đi nữa, tự mình đi mới là yên tâm nhất.

Liên tiếp đi công tác mấy ngày, tôi đều không gửi tin nhắn cho Ngu Tư Tự.

Đương nhiên, anh cũng không gửi cho tôi.

Đi công tác mấy ngày, vẫn có chút mệt mỏi.

“Lát nữa cậu về nhà đi, cho cậu nghỉ một ngày, không cần đi theo tôi nữa.”

“Vâng, Tổng giám đốc Kha.”

Thẩm Tống quả thật là một trợ lý rất đáng tin cậy.

Cậu ấy vừa tốt nghiệp đã vào tập đoàn của chúng tôi.

Nhưng không phải ngay từ đầu đã làm trợ lý của tôi.

Ban đầu cậu ấy cũng chỉ là một nhân viên nhỏ.

Là cậu ấy dùng năng lực của mình từng bước đi đến trước mặt tôi, để tôi nhìn thấy cậu ấy.

Không thể không nói.

Trợ lý này khiến tôi rất yên tâm.

Chỉ là tôi vừa chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, đột nhiên nghe thấy giọng Thẩm Tống bên cạnh trở nên hơi khàn.

Cả người so với bình thường cũng có chút không ổn.

“Tổng giám đốc Kha, kỳ mẫn cảm của tôi hình như sắp đến rồi.”

“Ồ? Vậy vừa hay mấy ngày này cậu đừng đến nữa, nghỉ luôn đi.”

“Không phải, ý tôi là, có lẽ pheromone của tôi có chút tỏa ra ngoài rồi, có thể sẽ bám lên người ngài. Dù sao ngài cũng đã lập gia đình, nếu mang pheromone của tôi về như vậy, có lẽ không tốt lắm. Giáo sư Ngu chắc sẽ không vui.”

Tôi ngẩn ra.

Beta không ngửi được pheromone, cho nên cũng không biết trên người mình sẽ mang chút mùi gì trở về.

Có điều Alpha và Omega đều sẽ tránh để mùi pheromone của mình dính lên người Beta.

11

Có điều, Thẩm Tống như vậy chỉ là ngoài ý muốn.

Tôi cũng không đến mức phải tức giận gì.

“Không sao, dù sao anh ấy cũng không ở nhà.”

Cho dù ở nhà, anh ấy cũng sẽ không để ý.

“Vâng, Tổng giám đốc Kha.”

Nhắc đến mùi pheromone, tôi lại không nhịn được nghĩ đến mùi của Ngu Tư Tự sẽ là gì.

Mùi pheromone xem như là thứ khá riêng tư.

Bình thường người ngoài không ngửi được, trừ khi đối phương bước vào kỳ mẫn cảm mất khống chế.

Mới có thể ngửi thấy mùi nồng đậm nhất.

Nhưng tôi chưa từng thấy kỳ mẫn cảm của Ngu Tư Tự.

Lại còn là một Beta.

Trừ khi anh chủ động nói cho tôi biết, nếu không e là cả đời này tôi cũng không thể biết rốt cuộc pheromone của anh có mùi gì.

Thẩm Tống đưa tôi về đến nhà rồi mới lái xe rời đi.

Tôi đẩy vali từ bãi đỗ xe dưới hầm lên lầu.

Chỉ là vừa đẩy cửa nhà ra, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Tôi không thích trong nhà có người ngoài, cho nên ngoài dì giúp việc mỗi ngày đến quét dọn ra, trong nhà cũng sẽ không có người khác.

Nhưng hôm nay trong sự yên tĩnh lại mang theo chút thứ khác.

Tiếng thở dốc bị đè nén của Alpha.

Giây tiếp theo, cổ tay tôi bị người ta mạnh mẽ nắm lấy, cánh cửa đang mở một nửa bị đóng sầm lại.

Còn chiếc vali tôi chưa kịp kéo vào cứ như vậy bị nhốt bên ngoài cửa.

Trong hỗn loạn, tôi nghe thấy tiếng kính rơi xuống đất.

Là của Ngu Tư Tự.

“Em… cuối cùng cũng về rồi.”

Giây tiếp theo, môi Alpha chặn lấy môi tôi, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi.

Kỳ mẫn cảm của anh đến rồi.

Tôi biết sự chủ động và ỷ lại bây giờ của Ngu Tư Tự đều là vì kỳ mẫn cảm của anh.

Nhưng tôi vẫn không nhịn được chìm đắm.

Không nhịn được đáp lại anh.

Cúc áo vest bị anh dễ dàng cởi ra.

Bàn tay nóng rực của Alpha cách một lớp áo sơ mi đặt lên eo tôi.

12

Nhột quá.

Nhưng rất nhanh tôi đã không kịp cảm nhận cảm giác ngứa ngáy bên eo nữa.

Bởi vì Ngu Tư Tự đã bế tôi lên, ôm tôi từng bước lên lầu.

Hơi thở của anh từ mặt tôi đến cổ tôi.

Cuối cùng dừng trên xương quai xanh trước ngực.

Tôi nghĩ.

Có lẽ thứ Chu Ký đưa cho tôi không dùng đến nữa rồi.

Tôi không tin kỳ mẫn cảm rồi mà anh vẫn giống như trước kia.

Nếu thật sự như vậy, tôi phải tìm bác sĩ khám cho anh mất.

Tuy Ngu Tư Tự là giáo sư đại học, mỗi ngày bận rộn trong phòng thí nghiệm, nhưng dáng người lại chẳng hề kém.

Cũng không biết là thiên phú bẩm sinh của Alpha, hay là anh thật sự có nhiều tinh lực đến vậy, mỗi ngày vẫn còn có thể đi rèn luyện thân thể.

Tóm lại.

Bất kể là gì.

Đều khiến trải nghiệm của tôi rất tốt.

Người bình thường cao lãnh cấm dục, bây giờ chủ động lên, quả thật khiến người ta hơi chống đỡ không nổi.

Hơn nữa, Ngu Tư Tự lúc này đúng là không có lý trí gì.

Hoàn toàn bị pheromone khống chế.

Tôi vốn tưởng tối nay chắc chắn sẽ là một đêm rất tốt đẹp.

Nhưng đột nhiên, Alpha trên người tôi dừng động tác.

Chống người dậy.

Ngay lúc tôi nghi hoặc nhìn qua, lại thấy ánh mắt Ngu Tư Tự ghét bỏ, lông mày hơi nhíu lại.

“Mùi trên người em, khó ngửi quá.”

Khi nghe rõ anh đang nói gì, cả người tôi lạnh toát.

Giống như bị người ta tát mạnh một cái.

Cả đời này tôi chưa từng bị người ta ghét bỏ như vậy.

Một đời xuôi gió thuận nước, sau khi gặp Ngu Tư Tự, chỉ còn lại chịu khổ chịu tội.

Nhân lúc anh còn chưa phản ứng lại, tôi giơ tay.

Hung hăng tát anh một cái.

Sau đó kéo chăn bên cạnh quấn lên người mình, đồng thời đá một cú khiến Alpha đang ngẩn người trên người tôi rơi xuống đất.

“Ngu Tư Tự, anh cút ra ngoài cho tôi!”

13

Tiếng Alpha ngã xuống đất rất lớn, nhưng lại không nghe thấy bất kỳ tiếng kêu đau nào.

Trong tình huống như vậy, cũng chẳng còn quan tâm kỳ mẫn cảm hay không kỳ mẫn cảm nữa.

Scroll Up